Anh vô cùng ân hận, đã tuyệt giao với người phụ nữ kia. Hằng ngày anh làm quần quật mọi việc trước đây chị gánh vác. Anh cắt thuốc bắc bồi bổ cho chị. Sự phục thiện của anh đã lay động lòng bao dung nơi chị. Chị đã tha thứ. Chị biết trong lỗi lầm “say nắng” của anh có một phần lỗi của mình.
Nghe bố nài nỉ, Thoa quay mặt đi. Hai hàng nước mắt lã chã chảy dài trên khuôn mặt u sầu của cô bé tuổi 18! Anh Hiến vẫn kiên trì với giọng sám hối của người cha mắc lỗi:
– Thoa ơi, ăn đi con! Bố biết bố có tội với mẹ con con rồi, hãy tha thứ cho bố đi!
Anh chị ở một xã đầu huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Gia đình thuần nông, phải nuôi 4 đứa con ăn học nên họ phải đánh vật với mấy sào ruộng. Chị là một phụ nữ nông thôn lam làm, thương chồng con hết mực. Chị thường xuyên nhịn ăn nhịn mặc, quần quật ngoài đồng từ tinh mơ đến nhọ mặt người mới về. Tối đến lại trăm thứ việc, có khi nửa đêm mới đi ngủ. Thế nên chị như “cái mồi câu ếch” thật tội nghiệp! Anh thì cày thuê cuốc mướn cho những gia đình neo người.
Rồi anh xin đi học tại chức thú y do Hội nông dân huyện tổ chức. Thế là có chiếc cần câu cơm. Trâu bò, chó mèo, lợn gà nhà ai trong xã ốm đau đều do anh chữa khỏi. Bà con các xã lân cận cũng đều nhờ đến anh. Thế nên anh làm không hết việc, kinh tế gia đình dần được cải thiện. Các cụ nói: “Thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn” thật không sai. Hàng chục năm tích cóp, ngôi nhà rạ thấp lè tè mục nát được thay bằng căn nhà lim anh lặn lội mua tận trên Lào Cai chở về. Nội thất trong nhà toàn thứ đắt tiền. Đúng là cuộc đổi đời. Khách vào chơi đều choáng ngợp trước căn nhà cổ bề thế nhưng lại bùi ngùi cho nữ chủ nhà. Dù kinh tế khá giả, chị vẫn giữ nếp xưa, vẫn ăn mặc tuềnh toàng đến mức lôi thôi. Người vẫn “màn hình phẳng”.
Một lần, có người bạn anh đến chơi đã bóng gió nói:
– Nhà ông chơi những 2 ti vi màn hình phẳng cơ à?
Anh thật thà:
– Có một cái thôi, sắm nhiều con cái không học hành được thì chết!
Người bạn thấy anh chưa hiểu liền hất hàm về phía chị đang lúi húi ngoài sân. Lúc ấy, anh mới hiểu ra, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Mấy tháng sau, một hôm chị ra đồng, có người phụ nữ cùng làng ý tứ:
– Chị phải chịu khó bồi dưỡng và ăn mặc cho tươm tất vào kẻo mất chồng đấy!
– Có thách kẹo nhà tôi cũng chả bỏ được mẹ sề!
– Ôi dào! Thời buổi này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Trước khi về, người hàng xóm để lại cho chị cái nhìn đầy bí ẩn. Chị giật mình nghi hoặc về nói với Thoa, cô con gái lớn. Thoa cũng nghi ngờ vì thấy lâu nay bố hay đi sớm về muộn nên quyết định bí mật làm thám tử tư. Không mất nhiều thời gian, mọi chuyện cũng sáng tỏ. Thì ra, anh đã phải lòng người đàn bà góa ở một xã cuối huyện. Biết anh có của, chị này đã chủ động tấn công. Anh liên tục nhận được điện thoại đến chữa vật nuôi nhà cô ta. Khôn ba năm dại một giờ, nhìn cô ta phốp pháp, ăn mặc gọn gàng, đôi mắt lúc nào cũng đong đưa, nói năng ngọt như mía lùi, khác hẳn với thân hình gầy nhom, lếch thếch, nói năng cộc cằn của vợ, anh đã “đổ cái rầm” từ lúc nào không hay.
Họ thậm thụt qua lại nửa năm mà mẹ con chị không hay biết. Anh vun vén đắp xây cho mẹ con cô ta ngôi nhà ba gian đàng hoàng. Khi chị hỏi, anh thú nhận tất cả. Chị nằm bẹp trong buồng khóc tức tưởi, đôi mắt sưng mọng. Chị em Thoa cũng kiên quyết từ bố. Anh vô cùng ân hận, đã tuyệt giao với người phụ nữ kia. Hằng ngày anh làm quần quật mọi việc trước đây chị gánh vác. Anh cắt thuốc bắc bồi bổ cho chị. Sự phục thiện của anh đã lay động lòng bao dung nơi chị. Chị đã tha thứ. Chị biết trong lỗi lầm “say nắng” của anh có một phần lỗi của mình.