… cách đây 3 tháng tôi tình cờ phát hiện ra một thế giới khác của anh ấy. Nói là thế giới khác vì anh ấy đã có một cuộc sống hoàn toàn khác ở đó, chỉ gói gọn trong một hộp thư yahoo, nhưng là nơi anh ấy làm quen với không biết bao nhiêu cô gái, từ trẻ đến có chồng, có con, hẹn hò cafe cà pháo và muốn đi quá giới hạn với bất kỳ ai dễ dãi.
Tôi không nghĩ một lúc nào đó mình lại phải viết những dòng tâm sự lên hanhphucgiadinh.vn này để mong mọi người chia sẻ và cho tôi giải pháp, mặc dù tôi là độc giả thường nhật của diễn đàn này. Bởi tôi đã nghĩ câu chuyện của tôi là rất nhỏ bé so với nỗi đau của mọi người mà tôi thường đọc. Nhưng những gì liên tiếp xảy ra với tôi đã khiến tôi không còn biết trút tâm sự vào đâu, và tìm đến sự chia sẻ trên diễn đàn này.
Tôi năm nay cũng đã 30 tuổi, lấy chồng được 1 năm sau hơn 1 năm tìm hiểu. Gọi là tìm hiểu nhưng trên thực tế là anh ấy tìm hiểu tôi chứ tôi không có nguồn thông tin về anh ấy, ngoại trừ sau này về gia đình anh ấy chơi. Tôi không phủ nhận tôi yêu anh ấy, trong đó có rất nhiều là tình thương, vì xuất phát điểm chúng tôi quen nhau là anh ấy vừa qua một ca phẫu thuật và rất đáng thương. Tôi đã tự thấy mình có nghĩa vụ bầu bạn, chia sẻ với anh ấy.
Tôi không hề biết gì về quá khứ và cả những mối quan hệ hiện tại của anh ấy, chỉ cảm nhận rằng anh ấy đĩnh đạc, khiếu hài hước, thông minh và khéo nói chuyện. Rất nhanh sau đó chúng tôi yêu nhau, cũng cãi cọ nhiều, nhưng tôi vốn “dĩ hòa vi quý” nên qua rất nhanh. Rồi hơn 1 năm sau, chúng tôi cưới nhau.
Cuộc sống chung khá tốt đẹp, ngoại trừ những cuộc cãi cọ hay mâu thuẫn do tính cách khác nhau, và cả hai đều nóng tính. Tôi hay khóc và hờn dỗi, nhưng mọi việc anh ấy sai tôi đều bỏ qua rất nhanh.
Tuy nhiên, cách đây 3 tháng tôi tình cờ phát hiện ra một thế giới khác của anh ấy. Nói là thế giới khác vì anh ấy đã có một cuộc sống hoàn toàn khác ở đó, chỉ gói gọn trong một hộp thư yahoo, nhưng là nơi anh ấy làm quen với không biết bao nhiêu cô gái, từ trẻ đến có chồng, có con, hẹn hò cafe cà pháo.
Khủng khiếp hơn với tôi là phát hiện ra anh ấy tham gia vào các diễn đàn sex, từng hẹn hò cave trong chuyến công tác vào Sài Gòn, tuy nhiên không thành, và tìm kiếm tuýp con gái dễ dãi trong quan hệ nam nữ. Quá trình đó kéo dài từ trước khi quen tôi, khi yêu, và cả khi lấy tôi rồi, một quá trình không gián đoạn. Đó là một cú sốc lớn với tôi, với những gì tôi đã nghĩ và tin tưởng anh ấy. Tất nhiên, trước đó tôi có bắt gặp nhiều nhắn tin hay cú điện thoại mờ ám mà anh ấy không dám nghe, nhưng rồi anh ấy xoa dịu tôi rất nhanh, anh ta biết điểm yếu của tôi!
Tôi đã không chịu nổi cú sốc đó, tôi khóc rất nhiều, gặp và kể hết với chị gái anh ấy (cả gia đình anh ấy rất quý tôi), và tôi đã bỏ đi, đến một nơi yên tĩnh. Nhưng bản thân tôi không thể yên tĩnh vì mỗi lúc tôi mở hộp thư với hàng ngàn bức thư trao đổi đó, tôi lại phát hiện ra thêm một điều. Đau đớn và nhục nhã. Trong số vô số các cuộc làm quen đó, anh ấy rất thích một người phụ nữ đã ly dị, có 2 con nhưng vẫn còn xuân sắc, và tôi biết anh ta muốn gì ở chị ta. Sau rất nhiều đấu tranh, khuyên nhủ từ bố mẹ anh ấy, sự hối hận tỏ vẻ (giờ thì tôi biết là tỏ ra hối hận), tôi đã tha thứ cho anh ta, với hy vọng anh ta đã nhận ra một bài học, nhưng tôi đã nhầm.
Từ sau đợt đó, tôi cũng không cảnh giác hơn với anh ấy là bao, nhưng rồi sự tin tưởng của tôi lại bị trả giá. 1 tuần trước đây tôi đã phát hiện ra một hộp thư khác của anh ấy dùng cho mục đích cũ. Và đau đớn vô cùng với tôi là hộp thư đó được lập ngay sau khi tôi phát hiện và bỏ đi 3 tháng trước, núp dưới một cái tên khác, và làm quen, thậm chí vẫn tìm đến bọn dắt mối cave đó (tôi không biết anh ta có thực hiện được hành vi đó không) và giữ mối quan hệ với người phụ nữ kia (họ chưa biết mặt nhau). Tuần trước họ đã gặp nhau, bắt đầu cho một mối quan hệ khả quan, và tôi biết anh ta muốn gì.
Có lần bất chợt anh ta hỏi tôi “Có phải những người phụ nữ đã ly dị thì có nhu cầu đó cao đúng không?”. Tôi đau đớn, nhưng lần này tôi đã không khóc, tôi lạnh lùng đến ngạc nhiên, vì bản chất tôi là người sống không có kẻ thù, luôn nhiệt tình với tất cả mọi người, tôi không quan tâm đến anh ta nữa. Tôi đã chuẩn bị cho cuộc sống riêng, ly thân, tôi đã có hướng đi mới cho mình. Vì tôi vẫn còn trẻ và tôi vốn là người dễ gây cảm tình với người khác giới, tuy nhiên tôi có nguyên tắc rất nghiêm khắc trong cuộc sống.
Nhưng rồi, anh ta bị ốm, ốm dịch. Đó cũng là lý do bố mẹ anh ta không thể nói chuyện răn dạy được. Tôi đã đưa anh ta vào viện, chăm sóc, nấu cháo đưa vào hằng ngày, và còn ngủ lại bệnh viện trông anh ta. Tôi làm vẹn nghĩa vụ một người vợ. Sau khi anh ta ra viện về nhà thứ hai vừa rồi, sáng thứ ba tôi và mẹ chồng và chồng tôi đã ngồi giải quyết vấn đề.
Lại một lần nữa anh ta xin lỗi, bào chữa, hứa hẹn, và tỏ ra tình cảm với tôi hơn. Tôi đã lại tha thứ! Trời ơi, để rồi hôm nay tôi lại phải đọc một email của của anh ta (hộp thư đó tôi không đổi password) trả lời lại một cô gái khi cô ta hẹn gặp giữa tháng 11 này, dĩ nhiên là anh ta đồng ý! Tôi nhục nhã, tôi suy sụp, và tôi bất lực. Tôi phải làm sao với loại đàn ông như thế này đây?
Ngoài con người đó của anh ta thì anh ta là một người chồng tốt, biết giúp đỡ vợ việc nhà, và luôn tình cảm với vợ. Nhưng tôi làm sao mà sống hạnh phúc được khi luôn hình dung ra giờ này chồng mình đang cafe tán tỉnh một cô nào đó, hay đang vui vẻ với một cave trong chuyến đi công tác?
Xin hãy cho tôi lời khuyên, xin hãy giúp tôi ra khỏi trạng thái này. Tôi không đáng bị đối xử như vậy với những gì tôi đã làm cho anh ta, cho người thân của anh ta, tôi không đáng.
nguyễn thị hải vân đã bình luận
tôi không biết hiện giờ bạn nghĩ như thế nào?còn riêng tôi khi đọc tâm sự của bạn xong thì tôi cảm thấy cuộc tình của bạn quá mong manh,bạn chưa thật sự vững vàng và tỉnh táo trong cách xữ lý tình cảm của mình,bạn hãy nên xác định thật kĩ liệu người đó đã là bến bờ vững chắc của đời mình chưa?bởi vì tôi thấy bạn nói là bạn còn trẻ và có hướng đi riêng cho mình rồi vậy bạn hãy làm sáng tỏ cái tình cảm đang ẩn náu trong tâm tưởng của mình để có hướng đi phù hợp hơn cho cuộc đời ,theo tôi cái gì đến rồi cũng sẽ đến có thể vấn đề bạn lựa chọn hôm nay là ly dị người ấy chưa thật đúng với tình hình hiện tại nhưng biết đâu nó sẽ đúng ở tương lai,hạnh phúc là một thứ gì đó mà bản thân mỗi người đều cần trong cuộc đời nhưng hạnh phúc cũng là một thứ gì đó mà mỗi con người không cần nếu nó không bền vững và chung thủy.
hoamai đã bình luận
Tôi đã đọc tâm sự của bạn và thực sự thông cảm cho bạn. Tôi hiểu sự đau đớn mà bạn đang phải chịu đựng. Nếu là bản thân tôi thì tôi không bao giờ và không thể chấp nhận một người chồng như vậy. Có thể tôi cũng giống bạn, tôi cũng là người rât nghiêm khắc trong chuyện tình cảm vì vậy tôi không thể chấp nhận được sự san sẻ tình cảm của chồng mình với một người phụ nữ khác. Chồng tôi cũng là một người đàn ông đứng đắn, anh yêu vợ thương con, Vợ chồng tôi sống hạnh phúc, tôi rất hài lòng về chồng tôi nhưng cũng chỉ một lần tôi phát hiện anh có chuyện trò đùa cợt với một cô gái trên mạng mà anh không cho tôi biết, anh đã tắt vội máy tính khi tôi phát hiện. Vậy mà tôi đã không thể chịu đựng được khi hình dung ra những lời nói của anh với ngừoi đó, tôi tin tưởng ở chồng tôi nhưng trong tôi luôn hình dung ra hàng trăm nghìn suy nghĩ, biết đâu một ngày nào đó anh sẽ gặp người ấy….tôi thấy buồn, thấy sợ và hụt hẫng vô cùng vì trong tôi anh là tất cả: Tình yêu và cuộc sống,…
Tôi khuyên bạn hãy suy nghĩ thật kỹ, liệu bạn có thể sống suốt đời với những lời xin lỗi rồi lại vẫn như vậy….Thà đau một lần còn hơn cả đời phải sống trong cảnh day dứt khổ sở….Sự tôn trọng và chung thủy là nền tảng của tình yêu nhưng chồng bạn lại không có cả hai thứ đó…Nếu tôn trọng bạn chắc anh ta sẽ không nói rằng “Có phải những người phụ nữ đã ly dị thì có nhu cầu đó cao đúng không?”. Nếu chung thủy với bạn thì anh không thể hẹn hò càphe cà pháo với người khác.