Tôi biết là tôi đã mắc sai lầm nọ đến sai lầm kia. Ngày ấy khi con tôi còn nhỏ, tôi đã nghĩ cố chịu đựng để con tôi có mẹ có cha. Bây giờ tôi mới thấy tội tôi thật lớn, vì luôn sống trong cảnh bố mẹ cãi nhau, luôn chứng kiến cảnh mẹ khóc lóc đau buồn nên con trai tôi đã không trưởng thành nổi.
Chào các bạn!
Tôi đã được biết rất nhiều dạng đau khổ mà những người phụ nữ phải chịu đựng. Hôm nay tôi xin gửi tới mục tâm sự một dạng đau khổ nữa cho thêm phần phong phú, và cũng mong nhận được những lời khuyên, góp ý chân tình của các bạn khi đọc những dòng tâm sự mà tôi sắp viết ra đây. Đó chính là câu chuyện buồn của cuộc đời tôi.
Tôi là một phụ nữ trầm lặng ít nói. Cách đây 22 năm, tôi là một cô gái nhu mỳ đa sầu đa cảm, sống nương nhờ anh chị ruột, bởi vì tôi mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ. Ngược lại anh ấy có tính cách mạnh mẽ, biết lo toan và sống hoàn toàn tự lập. Lúc đó tôi cảm thấy anh có thể trở thành bờ vai để cho tôi nương tựa. Tôi không muốn làm gánh nặng thêm cho anh chị mình nữa, nên tôi đã quyết định kết hôn cùng anh ấy.
Tôi không ngờ đó là quyết định sai lầm mà tôi phải trả giá cả cuộc đời. Các bạn biết không, tính lo toan của anh trước đây đã biến thành tính ích kỷ hẹp hòi, tính cách mạnh mẽ biến thành tính gia trưởng, còn tình yêu mà anh ấy dành cho tôi trước kia giờ biến thành thói ghen tuông bệnh hoạn.
Từ khi lấy chồng tôi không còn được phép có một mối quan hệ nào hết. Giao lưu bạn bè đồng nghiệp: không. Giao lưu bạn học cũ: tuyệt đối không. Giao lưu anh em họ hàng: cũng không nốt. Tôi sống như bị cầm tù, khi đến cơ quan làm việc, thỉnh thoảng anh ấy gọi điện kiểm tra. Nếu không gặp thì chiều về sẽ bị tra hỏi. Khi tôi nghỉ ở nhà, anh ấy đi làm thỉnh thoảng gọi điện về nhà nếu không gặp thì tôi phải giải trình được tại sao không nghe máy, nếu không sẽ không yên ổn.
Có lần anh ấy bảo, hôm nay có thằng nào vào bảo vệ hỏi cô? Tôi đến bảo vệ thì được biết không có ai hỏi tôi cả. Có lần tôi cùng anh đưa con gái nhỏ đi ăn cháo buổi tối, khi về bỗng dưng thấy anh phi xe vèo vèo làm tôi thấy sợ, về đến nhà với nét mặt hầm hầm như sắp ăn thịt người. Anh ấy hỏi: “Thằng nào mặc áo trắng ngồi ở góc bàn bên kia mà cứ nhìn sang phía cô?”. Tôi vô cùng bực mình vì trong quán toàn người ngồi ăn tôi không hề quen biết ai.
Hằng ngày về đến nhà bao giờ anh ấy cũng để ý xoi mói, nếu thấy ấm chén có pha chè thì lập tức tra hỏi xem có ai đến nhà, nên nếu tôi ở nhà một mình muốn uống nước chè thì uống xong đem rửa ấn chén sạch sẽ. Nếu không sẽ không giải trình nổi đâu và chiến tranh sẽ xảy ra đấy.
Chiếc điện thoại bàn vô tội cũng gây cho tôi không ít sóng gió. Thỉnh thoảng ai đó gọi nhầm thì bị anh ấy chửi đổng: “Thằng chó nào nó gọi đến đây, chắc không gặp được người cần gặp nên không lên tiếng”. Anh bắt tôi phải truy tìm “thằng chó” nào đã gọi điện đến.
Đấy là điện thoại bàn, còn điện thoại di động thì nói đến thật buồn. Chiếc điện thoại di động bây giờ chỉ là phương tiện thông tin liên lạc cho thuận tiện, cả thế giới này đều có thể dùng. Thế nhưng tôi, một người làm trong ngành viễn thông, lại không được phép dùng, nếu dùng anh ấy sẽ đập nát.
Hồi còn trẻ khi có hội trường, họp lớp, họp đồng hương bạn bè báo cho tôi thì bị anh cấm đoán không được tham gia. Anh nói “nếu muốn đi thì viết đơn ly dị trước”. Chẳng lẽ lại ly dị chồng vì muốn đi họp lớp, họp đồng hương ư?
Tôi đã thuyết phục, đấu tranh rất nhiều, thậm chí van xin anh hãy cho tôi được sống bình thường như mọi người bình thường, nhưng vô ích. Một năm tôi được về thăm anh chị một lần vào dịp Tết, nhưng trước khi về gọi điện thoại trước cho các cháu làm cơm, tầm 10 giờ trưa anh ấy đưa tôi về (quãng đường dài 60 km). Ăn cơm xong lại hộc tốc quay về.
Có lần chị gái tôi cưới con dâu, chị muốn tôi về sớm một ngày để giúp chị một số việc. Tôi cũng muốn về hàn huyên cùng các chị một buổi, nhưng anh ấy kiên quyết không cho đi và chiến tranh đã nổ ra. Thấy tôi có vẻ kiên quyết đi anh ấy đã dùng mọi ngôn từ thô bỉ để xúc phạm tôi, quyết không cho phép tôi ra khỏi nhà.
Anh ấy cho rằng tôi kiếm cớ đi từ hôm trước để gặp gỡ thằng nọ thằng kia, tôi biết chắc nếu tôi cố tình đi sẽ bị anh ấy đánh cho thâm tím mặt mày. Quá uất ức nhưng đành chịu, chẳng lẽ lại đánh nhau vì cứ nằng nặc đòi đi về quê ăn cưới trước một ngày.
Đối với anh ấy, tôi chỉ được phép đến cơ quan làm việc hết giờ về nhà lo việc nhà và làm vườn. Tôi cứ về đến nhà là trở thành bà nông dân thực thụ (nhà tôi có khu vườn trồng cây ăn quả rộng lắm). Sở dĩ tôi vẫn được đi làm là vì lương tôi còn nhiều hơn lương anh ấy, có lúc vài tháng anh ấy không đưa cho tôi đồng nào để nuôi con, mặc cho tôi xoay sở tằn tiện.
Thói ghen tuông đã làm cho hình ảnh của anh trở nên tầm thường, nhưng anh ấy lại còn hẹp hòi bẩn tính nữa. Tôi có anh trai thứ hai ở quê tận vùng xa hay ốm đau bệnh tật, khi anh tôi đi viện thì anh ấy đã đến thăm và cho tiền. Đến khi anh ấy đi viện thì anh tôi đã không đến thăm được, nhưng đã bảo cả 4 đứa cháu đến thăm.
Vậy mà khi cãi nhau với tôi, anh ấy đã nói toạc ra rằng: “Ông anh mày đấy, đã nốc của tao không biết bao nhiêu, vậy mà tao ốm không thèm ngó ngàng, chúng mày nhờ tao nhiều chứ tao nhờ gì chúng mày”. Xấu hổ thay, đó là ngôn từ của thằng em rể dành cho ông anh vợ kia đấy.
Những điều tôi kể ra đây mới chỉ là một phần rất nhỏ so với 22 năm chung sống với anh ấy. Nhiều người hỏi rằng tại sao tôi lại phải chịu đựng như vậy? Tôi cũng đã nhiều lần vùng ra nhưng không nổi. Với cuộc đời dài hơn 20 năm ấy, tôi cũng đã dùng đủ mọi cách mong thay đổi tình hình: nhẹ nhàng, thủ thỉ to nhỏ, phân tích điều hay lẽ phải, rồi van xin anh hãy vì gia đình, vì con cái mà đừng gây sóng gió.
Tôi đã thẳng thắn hỏi anh ấy vậy anh cho rằng tôi là một người vợ trăng hoa ư? Anh ấy bảo không phải thế. Vậy anh nghĩ tôi ngoại tình ư? Anh ấy bảo nếu cô ngoại tình thì tôi đã giết chết cô từ lâu rồi.
Tôi biết anh ấy hiểu rõ về tôi, nhưng không hiểu tại sao máu ghen tuông cứ luôn sục sôi và anh tìm cách hành hạ tôi đến nghẹt thở. Anh ấy ghen như vậy, nhưng lại là kẻ chơi bời có hạng. Vì chơi bời nên từng mắc bệnh. Xin các bạn đừng nghĩ rằng vì “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nên anh ấy mới đi như vậy. Không phải thế đâu, vào thời điểm đó tình cảm vợ chồng hoàn toàn tốt đẹp nhưng anh đã chà đạp lên tình cảm mà tôi dành cho anh.
Lúc đó tôi đã nghĩ cần phải bỏ anh ta, anh ta đã giáng cho tôi đủ mọi ngón đòn đau khổ rồi còn gì, vừa phải chịu đau khổ vì bị ghen bậy, lại vừa chịu đau khổ vì bị phản bội, còn gì mà lưu luyến với một kẻ như vậy chứ. Nhưng rồi trong lúc tôi kiên quyết nhất thì anh ấy lăn ra ốm. Tôi không thể không chăm sóc anh ấy và rồi anh lại van xin tha thứ. Nhìn 2 đứa con nhỏ quấn quít bên bố nó, tôi lại mềm lòng.
Tôi đã chữa bệnh cho anh ta hết tiền triệu và đưa anh đi Hà Nội xét nghiệm kết quả âm tính. Thế là tôi lại tha thứ cho anh. Những tưởng sau đó cuộc sống sẽ êm đềm, nhưng tôi đã lầm. Mọi chuyện lại trở về trạng thái ban đầu vẫn những vụ ghen tuông vô cớ, những trận cãi nhau, đánh nhau. Đã nhiều lần tôi viết đơn ly dị, nhưng anh không bao giờ chịu ký mà còn xé đơn đi.
Tôi cũng đã đưa đơn đến cơ quan xin xác nhận để gửi tòa án nhưng lại được công đoàn cơ quan hòa giải, rồi mỗi lần như vậy anh ấy lại van xin tha thứ. Rồi nghĩ đến 2 đứa con, tim tôi như thắt lại.
Tôi biết là tôi đã mắc sai lầm nọ đến sai lầm kia. Ngày ấy khi con tôi còn nhỏ, tôi đã nghĩ cố chịu đựng để con tôi có mẹ có cha. Bây giờ tôi mới thấy tội tôi thật lớn, vì luôn sống trong cảnh bố mẹ cãi nhau, luôn chứng kiến cảnh mẹ khóc lóc đau buồn nên con trai tôi đã không trưởng thành nổi.
Nó đã bỏ học giữa chừng và giờ đây nó luôn có tâm trạng tiêu cực, không tôn trọng bố, thậm chí coi bố như kẻ thù. Mặc dù tôi luôn răn dạy nó không được vô lễ với bố vì đó là bậc sinh thành, còn anh ấy luôn rủa con chết đi.
Tôi mệt mỏi lắm rồi. Hồi còn trẻ tôi nghĩ còn trẻ thì ghen tuông chứ ít nữa về già sẽ được sống bình yên. Nhưng tôi lại sai nữa rồi, xem ra về già tính ghen bậy không hề thuyên giảm. Các bạn biết không, tôi có một bà dì đã 75 tuổi vậy mà vẫn bị ông chú cũng tuổi đó đánh chửi bằng những ngôn từ ghen tuông. Thiên hạ thì lắc đầu, con cháu thì xấu hổ, cụ bà còm cõi nước mắt lưng tròng muốn chết đi để được yên thân.
Bây giờ tôi thật sự thấy sợ và cảm thấy không còn lối thoát. Năm nay tôi đã gần 50 tuổi, chẳng lẽ còn tính chuyện ly hôn ư? Nếu không tôi phải sống như bà dì tôi và mong chóng chết để được yên thân? Còn con trai tôi nữa, nó sắp đến tuổi lấy vợ mà 2 bố con không muốn nhìn nhau. Tôi chết đi nó biết trông chờ vào đâu.
Nó đã nói với mẹ: “Giá như con có tiền, con thuê ngay nhà ở trọ để khỏi phải nhìn cái khuôn mặt hầm hầm của ông ấy”. Thật trớ trêu thay, anh ấy đối xử với vợ con như vậy nhưng ở bên ngoài rất tốt với mọi người, nhiệt tình giúp đỡ nếu ai cần nhờ. Anh ấy chỉ bộc lộ bản tính khi va chạm kinh tế với ai đó thôi.
Anh ấy đánh tôi nhiều lần thâm tím mình mẩy, nhưng chỉ đau chứ không gây thương tích. Nếu khám thương tích thì chỉ 0%. Anh ấy trăng hoa bên ngoài, nhưng lại không cặp bồ. Tôi cầu mong cô nào đó quyến rũ anh ấy đi mà không được.
Các bạn ơi, tôi là kẻ quá nhu nhược phải không. Các bạn hãy cứ trách mắng tôi đi, nhưng đừng bỏ mặc tôi. Hãy cho tôi một lời khuyên, dù thế nào tôi cũng sẽ thấy ấm lòng hơn.
Đồng cảm đã bình luận
Đọc những dòng tâm sự của chi tôi cảm thấy vừa thương vừa giận, vừa cảm thấy mình mai mắn, vừa sợ hải những con ngươi có tính như chồng chị. Tôi cũng như chị tôi cũng từng có người yêu cũng có tính như chồng chị, nhưng tôi mai mắn hơn chị là tôi đã vứt bỏ được, tôi cũng phải mất một thời gian dài để bỏ con người đó, hay nói cách khác là tôi trốn chạy con người đó, giờ nhớ lại tôi cảm thấy kinh tỏm con người đó, khi tôi quyết định chia tay người đó hết xin tha thứ đến ham dọa sẽ giết chết tôi làm cho tôi hôi hận, nhưng tôi đã quyết vì tôi cảm thấy mình không thể chịu được người có tính như vậy,và sống với người như thế thà chết xướng hơn, người đó đã cố nếu kéo tôi bằng cách bịa chuyện nói xấu tôi với những người thân của tôi, chặn đường, chửi bới, nhắn tin bằng những ngôn từ mà tôi không nghĩ nó xuất phát từ miệng của người tôi từng yêu thương, cuối cùng tôi phải đổi số điện thoại, và bỏ đi nơi khác để được yên thân, tôi không biết tôi có còn gập lại con người đáng sợ đó nửa không, tôi cảm thấy mình mai mắn hơn chị, nếu lúc đó tôi nhắm mắt buông xuôi cho cha mẹ được an lòng vì tôi đã lớn tuổi, chắc giờ này tôi cũng nước mắt giọt ngắn giọt dài rồi, tôi không biết phải khuyên chị như thế nào cho phải, nhưng tôi thật sự phục sức chịu đựng của chị, nếu tôi là chi không biết tôi làm được gì trong hoàn cảnh đó, vì hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. nhưng nếu hỏi tôi nếu tôi có thể làm gì khi rơi vào hoàn cảnh của chị thi tôi chỉ cho phép người đó lỡ lời với tôi ba lần thôi là đã nhiều rồi, và chỉ cần đánh tôi 1 tác tay thôi thì tôi đã không thể nào tha tha thứ rồi, nói chi là lăng mạ chửi vợ con như người vô học đó, thật sự với tôi không thể nào sống với nhau lâu dài được, đọc những dòng tâm sự của chị làm tôi nhớ lại chuyện củ tôi thật sự cảm thấy mình quyết định sáng suốt, cho dù trên trái đất này còn lại 1 mình người đó thì tôi cũng xin tránh ngươi như thế càng xa càng tốt. chúc chị sẽ tìm ra lối thoát, có được niềm vui niềm hạnh phúc để bù lại những nỗi buồn đã qua.
nguyenhieubp đã bình luận
Thay mặt tác giả bài viết trên tôi gởi lời cảm ơn bạn. Lời khuyên của bạn rất có ích và cũng đồng cảm giống với cảnh ngộ của tôi. Tôi hy vọng có thể giúp ích được nhiều người và trong đó có tôi. Nếu có thể xin bạn vui lòng cho tôi địa chỉ mail của bạn, gmail của tôi là nganvybp@gmail.com. Cảm ơn bạn, rất hy vọng và trông chờ vào sự hồi đáp của bạn. Chúc bạn vui vẻ và may mắn !
Huong 78 đã bình luận
Đọc tâm sự của cô cháu thấy hoàn cảnh của cháu cũng giống cô, chồng cháu tính cách cũng giống như chồng cô vậy, năm nay cháu 35 tuổi cũng đứng trước sóng gió cháu cũng muốn từ bỏ người chồng gia trưởng,luôn bạo hành gia đình, cứ nghĩ đến hai đứa con quấn quýt bên nhau là cháu lại mềm lòng. A ấy luôn là người gây sự trước sau đó đổ lỗi hoàn toàn là do cháu, rồi cháu ngu thi cháu chết. chửi vợ như hát hay, a ấy là Đảng viên, sĩ quân quân đội mà luôn có những lời nói xúc phạm đến tân xương tủy của cháu. Giờ cháu cũng phân vân lắm không biết phải làm thế nào?
Cam Chuong đã bình luận
Kho than chi. Toi cung o hoan canh gan giong chi, lay chong khong duoc di dau ke ca ve nha bo me de (cach nha chong 2km). Chong toi con khong lam ra tien nua, ghen linh tinh, benh hoan. Nhung toi sap duoc giai thoat roi vi toi quyet dinh ly hon. Moi nguoi co 1 hoan canh, 1 cach nghi, 1 su lua chon cho minh. Toi chap nhan 1 lan dau chu khong de keo dai ca doi. Toi khong the dua ra loi khuyen gi cho chi vi do la tuong lai cua gd chi. Chi hay co gang len. Chuc chi may man va thanh cong trong cuoc song.
thu huong đã bình luận
chào chị Cam Chuong. e rất khâm phục nghị lực và ủng hộ quyết định đúng đắn của chị. E rất muốn đc kết bạn với chị để có thể tâm sự và chia sẻ với chị ko? Cho em xin sdt của chị nhé. chị có thể gửi vào email: Thuhuong90.ajc@gmail.com
Nguyen đã bình luận
Chào chị.
Tôi nghĩ chắc là chị đã phải vắt óc và quyết tâm cao lắm để đi đến một quyết định “giải thoát” cho mình như vậy. Tôi khâm phục chị và mong rằng sau này hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị. Khi vết thương đã không thể chữa lành được thì cắt bỏ nó đi để khỏi ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Một lần đau còn hơn là dai dẳng phải không chị.
Minh Trang đã bình luận
thất vọng wa.chị có thể sống tốt hơn khi rời xa ng chồng bệnh hoạn như z,sao chị lại k chọn,chị nghĩ cho 2 con chị,nhưng con chị cũng đâu chấp khi suốt ngày nhìn mẹ mình yêu quý bị giày vò tâm trí và thân xác như z.chị đã vất vả khổ sở suốt 50 năm rồi chỉ toàn là đắng cay và nước mắt.z sao thời gian còn lại chị k tự nghĩ cho chính mình,luôn luôn nở nụ cười trên môi,chắc chắn đó cũng là niềm mơ ước của con chị.chúc chị lựa chọn sáng suốt.
Icy đã bình luận
Moi nguoi mot hoan canh…Chung ta ko trach duoc dau…nhung nghi toi chi phai chiu bang do nam nhu vay. Thiet kinh khung. Dien mat.
Cuoc song tuoi dep đã bình luận
Cháu thật sự rất thông cảm cho hoàn cảnh của cô. Cháu thật khâm phục sức chịu đựng ghê gớm của cô?22 năm – đó quả là 1 thời gian không hề ngắn ngủi đối với cuộc sống tù ngục như gia đình của cô. Cháu lập gia đình cũng chưa lâu, đôi lúc chồng cũng ghen, cũng có những lời hơi quá đáng với cháu. Có lẽ cũng vì gia đình, vì người mẹ của cháu, cháu đã không quyết định ích kỷ, và cũng còn nhiều mối quan hệ ràng buộc nữa. Nếu như cháu là cô, đủ khả năng nuôi hai con, và lo cho cuộc sống của các em. Tại sao cô không tự giải thoát cho chính bản thân mình chứ? Cuộc sống còn có nhiều niềm vui lắm cô ạ. Cháu thành thật khuyên cô hay từ bỏ người đàn ông đã làm cô khổ suốt bao nhiêu năm qua. Cuộc sống bây giờ cũng nhẹ nhàng hơn rồi, tại sao ly hôn cô lại không dám quyết định. Bây giờ cô cần phải sống cho cô, vì bao nhiêu năm qua cô đã quá khổ cực rồi. Con trai đã từng nói với cô: “Giá như con có tiền, con thuê ngay nhà ở trọ để khỏi phải nhìn cái khuôn mặt hầm hầm của ông ấy”. Chẳng cần phải thanh minhhay giải thích với mọi người bên ngoài. Chỉ cần cô, con trai cô hiểu được và quyết định thôi. Chừng đó là đủ. Dư luận không thể sống dùm cô, không thể đau, buồn hay vui cùng cô mãi được. Chỉ có cô mới giải thoát được chính sự bế tắc này thôi. Chúc cô và hai em mạnh khỏe. Cô sớm có quyết định. Rồi cô sẽ thấy nhẹ nhõm khi rời xa con người đáng kinh tởm đó.
nguyenhieubp đã bình luận
Đọc bài viết của chị, tôi cảm nhận được nỗi đau của chị về thể xác cũng như tâm hồn. Tôi cũng đã gặp trường hợp như chị, tôi cũng đã yêu và rất yêu một người đàn ông, nhưng tôi may mắn hơn chị là chưa nhận lời lấy anh ta làm chồng, những thói ghen tuông vô lối của anh ta không khác gì chồng chị, tôi đã khóc rất nhiều lần tranh luận cũng nhiều, từ ngày tôi yêu anh ta không có ngày nào tôi được vui, tôi nhỏ hơn anh ta 18 tuổi, suốt ngày tôi có cảm giác như mình là một tù nhân, ai cũng bảo tôi sướng gặp được người đàn ông lo lắng cho tôi, nhưng thực tế anh ta không muốn tôi giao du bên ngoài, không muốn tôi tiếp xúc với bạn bè, không để tôi có bất cứ mối quan hệ nào (dù tôi là dân kinh doanh), hễ có điện thoại của ai đó nghe tiếng đàn ông là anh ta chộp lấy ngay và chửi bới thô tục, dùng những ngôn từ mà tôi thật kinh khủng từ bé đến giờ tôi chưa được nghe. Dù tôi rất yêu anh ta nhưng tôi đã không thể chịu nỗi cái thói ghen tuông vô lối và thô lỗ nên tôi đã quyết định nói lời chia tay. Chị ạ, tôi nghĩ chị cũng nên có quyết định cho cuộc đời mình, chị đã cống hiến cho gia đình chồng con suốt quãng đời tuổi trẻ, giờ chị cũng cần có khoảng lặng bình yên cho cuộc sống của mình, tiếp tục cuộc sống và tiếp tục đau khổ mà cấp độ ngày càng nhiều hơn như không giảm được. Chúc chị gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Lê Minh Hằng đã bình luận
Chị oi! tôi cũng có hoàn cảnh gần giống chị. Nghĩ cuộc đời của người phụ nữ chúng mình nhièu lúc không có lối thoát.
super man đã bình luận
xin cô bo di neu co mot nguoi nhu the thi co dung chiu lam j
ha đã bình luận
that la that vong co a.chau moi 26 tuoi nhung chau cung dang roi vao tinh trang nhu cua co, chau cung dang muon tim duong de thoat than vi thoi ghen benh hoan cua anh ta, nhung chau thuong con chsau qua.
lan đã bình luận
Chi ơi, đọc tâm sự của chị mà em thấy buồn quá. Em lấy chồng cũng được 10 năm rồi. Nhưng cuộc đời của em cũng tăm tối và u ám. Em cũng phải lo kinh tế, lo đủ mọi thứ trên đời. Anh ta làm ra tiền thì ăn chơi phè phỡn và hưởng thụ chị ạ, mẹ con em chẳng được lấy một xu. Rồi anh ta cặp bồ với ngay một con bé hàng xóm, chồng đi tù vì buôn thuốc phiện, nó thì bán lô đề và bán luôn cả cái gì mình đang có. Là một người có ăn có học, có nghề nghiệp ổn định, em làm sao mà đi đánh ghen được với loại như thế hả chi. Lẳng lặng như một cái bóng, vùi mình trong công việc, tối về lại ôm lấy thằng con trai năm nay lên lớp 4. Từ một cô gái có nhan sắc, nay em gầy xơ xác chị ạ.Những trận đòn thừa sống thiếu chết là chuyện xảy ra như cơm bữa. Ngay trưa hôm qua thôi, em vừa bị đánh đến sưng hết một bên mặt. Xấu hổ với hàng xóm lắm nên em cứ im lặng. Chồng em cũng là một thằng hãm tài ( theo nhận xét của thiên hạ). Không hiểu trong thời gian cặp bồ với con bé kia, tiền nong và hứa hẹn thế nào. Nó thuê cả xã hội đen đến nhà giải quyết chị ạ. Một thằng đàn ông, mà rúm vó vào, trốn lui trốn lủi. Nhà em làm nghề, mà suốt ngày đóng cửa, em ko cả dám để bố đưa con đến trường vì sợ chúng nó xô xe thì khổ thân thằng bé. Cuối cùng, trời ơi, cái thằng đàn ông mà em gọi là chồng ấy phải nhờ em cứu ( vì biết em có ông anh họ cũng thành phần bất hảo). Giải quyết đến mấy lần mới xong, nhục nhã đến ê chề. Em ở tỉnh lẻ, nên chuyện đó trở thành trung tâm đàm tiếu của 1/2 thành phố. Em đã có quyết định ly hôn của tòa án từ năm ngoái, vậy mà em vẫn tiếp tục sống chung chỉ vì có một tối đi ngủ, nó nằm giữa, nó ôm lấy đầu em và đầu bố nó kéo vào sát đầu nó, và nói: con muốn gd mình thế này mẹ ạ, một gd hạnh phúc. Em đã khóc, khóc rất nhiều. Thương con và thương cả cho mình nữ. Em cũng đã từng ở trong hoàn cảnh bố mẹ bỏ nhau, vì vậy em hiểu thế nào là mất mát, và em cố chịu đựng. Nhưng chị ơi, em thấy hình như em đang sai đấy chị ạ. Con trai em sợ bị bố đánh nên trước mặt bố nó ko nói gì, nhưng sau lưng nó đã có những câu nói: tao mà lớn, đánh mẹ tao tao cầm dao đâm chết. Mặc dù em ko bao giờ nói điều gì về bố. Lúc nãy bố cháu đi khỏi nhà, cháu đã nói: cút đi cho nhà cửa nó yên ổn. Chi ơi, phải làm sao đây hả chi. Chồng em còn ngu si và khốn nạn đến mức đem con ra để đe dọa em cơ. Mỗi lần vợ chồng xích mích, nửa đêm ko cho thằng bé ngủ, bắt nó ngồi dậy chứng kiến bố mẹ cãi nhau. Nếu không, lại tống hết sách vở, quần áo vào ba lô và lôi thằng bé đi đến hôm sau lại về. Em ko đủ sức mạnh để giữ con lại, nên đành chấp nhận. Hôm sau thằng bé về lại kể: mẹ ơi, con được ngủ ở khách sạn đấy, có cả bể bơi cơ, thích lắm, con nói bố gọi mẹ ra bơi, nhưng bố không gọi. Chị ơi, con em như thế liệu sau nay lớn có khác gì con chị không. Em đang tìm cho mình một lối thoát ổn thỏa nhất mà chưa được. Nhưng mà chị ơi, cái loại như chồng em và chồng chi phải đề phòng đấy. Tiểu nhân bỉ ổi thành ra Chó cùn cắn dậu mà. Trên đời này có rất nhiều người đàn ông tử tế, sao số phận của mình lại kém may mắn thế này.
Cun con đã bình luận
Bạn à, khi đọc bài tâm sự của bạn mình mới hiểu rằng trên đời này còn có quá nhiều người khổ như mình.Người chông của mình không những vậy mà còn vũ phu, ích kỷ, ôi, nhiều điều không thể nói hết được.Mình đã nghe quá nhiều lời xin lỗi, quá nhiều lời hứa ,nhưng năm này qua năm khác mọi thứ còn tệ hại hơn.Mình đã quyết định rồi, mình chuẩn bị ra toà.Trong thời gian sống li thân chờ toà án giải quyết, mình thấy lòng thanh thản, nhẹ nhang, mới thấy đwocj sống cho ra sống.Đừng huỷ hoại cuộc đời mình vì con người như vậy, còn con, nó sống trong cảnh như vậy liệu có tốt hơn.Mong bạn có quyết định đúng .
Bui duy Hung đã bình luận
Toi doc dc nhung dong tam su cua chi that la nhieu cam xuc.Ban than toi cung la dan ong nhung that k hieu noi chong chi lai co tinh sau nhu vay?chi can phai co quan he ngoai xa hoi nua chu?cuoc sonh phai co ban be co dong nghiep nua chu?toi khuyen ban can phai co bien phap cung ran voi chong chi?can khiyen chong nen doc sach bao nhieu hon moi ngay ?Chong chi phai sua chua tinh net ai ma nhu vay?dieu quan trong ban phai la nguoi vo dung muc nua nha?neu co gi chia se them ban cu vao yahoo cua toi tam su them?Chuc ban som co df giai thoat?Chao ban va rat mong dc tam su cung ban?
chỉ là giấc mơ đã bình luận
:(. Li hôn chị ạ. Dù 1 ngày không có chồng….nhưng đổi lại chị có mọi thứ đã mất.
nmai đã bình luận
khong gi quy hon doc lap tu do
trang đã bình luận
cháu rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của cô vì cháu cũng có người yêu tính cách ghen tuông bệnh hoạn như vậy, nhưng cháu may mắn hơn cô vì đã bỏ được anh ta dù cũng hơi sợ vì bị anh ta dọa nạt. 50 tuổi cũng chưa phải là muộn để làm lại từ đầu đâu cô ạ. Cháu hy vọng cô đủ can đảm để từ bỏ con người đó, sống như thế khác gì địa ngục đâu, cô phải nghĩ về bản thân cô và các con cô nữa chứ. mong cô sớm có cuộc sống bình an!
ly đã bình luận
chi a.tai sao phu nu minh lai kho the nhi?ro rang tu tam minh thay minh that la cao quy vay ma bi lang nhuc boi mot ga chong tam thuong.e la giao vien cap 3, chong e thi chang co nghe nghiep on dinh song dua vao gia dinh ben noi.e kho vi thoi ghen tuong tu hoi moi yeu nhau. vay ma e lai k dut ra duoc boi le dang con la sinh vien trot co con nen phai cuoi. k phai e hu hong nen co con thoi di hoc ma do moi lan ghen tuong bay ba, a ta lai trut buc boi len nguoi e bang chuyen do,neu k cho a ta lam thi a ta day vo cho k hoc noi.e cung phai co gang lam moi ra duoc truong voi tam bang dai hoc.gio con e duoc 5 tuoi, e di lam nuoi ban than va con con anh ta di lam cho cau a ta. ba anh ta nuong chieu thuong xuyen dua tien de an nhau,di qua nua dem,hat kẩoke…e co di choi cung truong thi ve a ta dung nhung lio le tho thien nhat de noi e. dung la nhung tu ngu do ban k muon dung nap vao dau.cung co danh dap e. e thi chan nhung canh nhu vay .thay con chi nhu vay e cung so sau nay no ghet bo roi k truong thanh nhan cach mot cach toan dien. tuy chua den muc nhu c la k duoc ve tham me, k duoc dung dien thoai nhung e luon song trong so hai và k thay hanh phuc. e so con ghen do don nen toi mot luc nao do a ta co the giet e. e se chuan bi tinh than de den voi dieu ma it phu nu lam duoc do la li di. e moi 25 tuoi .e thuong dan vat vi qua khu da lay mot nguoi nhu vay. hom nay e moi tam su nhung noi long bay lau nay boi e k dam noi voi ai. noi voi me de so me buon, me chong thi e cung noi it vi e k thay gan gui me chong.con voi ban be thi e so ho cuoi e.voi dong nghiep cung vay