Gia Đình - Tình Yêu

Tôi muốn ly hôn vì không chịu được cuộc sống này

Một năm trước, khi mâu thuẫn cũng cao trào, chúng tôi đã nói chuyện với bố mẹ chồng về quyết định của mình. Họ tỏ rõ sự trở mặt với tôi và ngầm tuyên bố sẽ giữ cháu. Vì thế tôi không thể dứt áo ra đi, tôi sợ mình không đấu đá với nhà họ để giành được con.

Tôi năm nay 26 tuổi, lấy chồng gần 3 năm, có một bé gái gần 2 tuổi. Cuộc sống gia đình có thể nói niềm vui ít, nước mắt quá nhiều. Tôi cũng không muốn nói nhiều về bản thân, là người đơn giản, không đến nỗi nào, ăn học đàng hoàng, có vị trí, có tiếng nói trong xã hội. Chuyện làm sao để lấy người chồng bây giờ rồi lại kêu than, thật sự cũng chẳng biết giải thích thế nào để các bạn hiểu, vì ngay cả người thân cũng chưa bao giờ hiểu được quyết định của tôi. Song tôi thấm thía câu “mình làm mình chịu”, khổ cũng chỉ dám trách mình trước, không oán thán ai. Mong được chia sẻ với các bạn cho vơi bớt đau buồn.

Tôi lấy chồng sau một cú sốc tình cảm lớn. Có thể nói đến với chồng khi tình yêu không đủ lớn mà tôi lại rất cứng đầu, nhất định làm bằng được những gì mình muốn. Thời điểm ấy tôi muốn có việc làm ổn định là yên bề gia thất ngay, vậy nên thất vọng sớm. Tôi biết trước chồng từng chơi bời, lấy rất nhiều tiền của bố mẹ, nhưng vì những lý do tôi nói ở trên và vì muốn cùng chồng sửa chữa những lỗi lầm, đưa anh về cuộc sống ngoài bóng tối nên tôi rất quyết tâm.

Cưới xong chẳng bao lâu tôi vỡ mộng hoàn toàn. Anh biến thành một con người hoàn toàn khác: gia trưởng, vũ phu và khác biệt với lối cư xử của một người có học. Chồng tôi chỉ làm nghề buôn bán của gia đình, chuyện chơi bời nói chung vẫn có nhưng ít hơn lúc trước, do lúc này nhà tôi cũng sa sút về kinh tế và bản thân anh nghề nghiệp không ổn định. Chỉ có nghề nghiệp của tôi ổn định, tôi phải nai lưng trả nợ cho chồng khá nhiều bằng đồng lương tháng tích góp.

Đau xót lắm, giờ tôi không nghĩ quá nhiều về những mất mát tiền bạc đó, với tôi tiền ra đi xót xa thật, mất tiền mà có hạnh phúc tôi cũng hy sinh. Đằng này, từ “hạnh phúc” với tôi xa vời quá. Một tháng sau cưới, tôi với chồng cãi vã chuyện nợ nần, lần đầu tiên tôi nghe chồng “mày-tao”, rối tiếp sau đó, đủ thứ ngôn ngữ tôi chưa bao giờ hình dung ra lại dành cho mình. Những trận cãi vã càng nhiều thêm, kể cả chuyện ngoại tình, tôi biết chắc đến 90% chồng có qua lại với tình cũ, vì không có chứng cứ nên cứ ấm ức để đấy.

Suốt 9 tháng mang thai trong tôi là tâm trạng đau đớn, stress rất nhiều, nói là “cãi vã” chứ thực chất chỉ chồng chửi tôi, tôi không hề nói lại. Tôi biết người như anh không phải để mình có thể phân bua đúng sai, nói ra mang tiếng cãi lại, chỉ chuốc thiệt vào thân. Tôi nín nhịn nhiều lắm. Cho đến sau này, tôi còn co lại như một con sâu trong bọc, nghĩ mình cứ im, chẳng nói gì nữa chỉ mong nhận được chữ “bình an”. Dù đúng, dù sai, tôi không hé răng nói nửa lời.

Tôi muốn ly hôn vì không chịu được cuộc sống này 1

Tôi không biết có phải đó là nhu nhược hay không nữa, ít nhất thấy thế tôi sẽ tránh được những cái tát, cái đánh và làm không khí không bốc hỏa giữa hai vợ chồng. Có lần chồng đánh, tát, vì tôi không cãi lại, mấy hôm sau tôi lại phải tìm cách làm hòa, thế rồi lại thôi. Nếu không phải là tôi thì chồng sẽ chẳng bao giờ nhún nhường trước. Chắc hẳn đọc đến đây thì các bạn sẽ thắc mắc, vậy chồng chửi tôi vì lý do gì?

Thật sự chẳng lý do gì các bạn ạ. Tôi tự nhận mình ngoan ngoãn với nhà chồng, chu toàn với chồng con, nhưng vì phông nền văn hóa của tôi và nhà chồng không cùng nhau nên có sự xa cách không thể hòa hợp. Chồng hay nghi ngờ ghen tuông mù quáng, bạn bè nam giới có nhắn tin hỏi thăm gì đó thì tôi chết với chồng ngay. Cho đến giờ, chồng đi làm xa liên tục gọi điện kiểm tra bất thình lình. Nếu tôi có để máy rung không chú ý, hay đi họp hành hoặc đi gặp phụ huynh (tôi làm ngành giáo dục) y như rằng sẽ là một tin nhắn chửi rủa, kèm theo những tiếng chửi thề.

Khi tôi nghe máy mà phòng làm việc im lặng, chồng bắt tôi lấy máy công ty gọi lại xem có đang đi làm không. Nhiều lúc tôi thấy ngột ngạt, khó thở với kiểu kìm kẹp đó. Tính gia trưởng, chồng tôi không ai bằng. Anh không cho tôi mặc váy đi làm, cắt tóc gì anh phải đồng ý, thậm chí tôi muốn đi dạy thêm anh cũng chỉ đồng ý cho dạy những buổi này, buổi này. Tôi thấy mệt mỏi lắm, đang ở đỉnh điểm của sự chán chường khi sáng nay chồng lại mày-tao với tôi vì chuyện tôi định đi mổ mắt.

Tuần trước tôi hỏi, chồng bảo chủ động đi làm đi (anh đang làm xa). Vậy mà hôm nay, khi tôi nói sẽ xin phép bố mẹ chồng để ra ở cùng chị ruột mất hôm cho đỡ phải đi lại xa và chị chăm sóc vì mổ mắt xong phải kiêng cữ không khác gì gái đẻ, thế là chồng tôi nổi điên lên, bảo là “không phải mày có tiền muốn làm gì thì làm đâu”. Rồi anh gọi điện cho mẹ đẻ tôi nói một tràng rằng “Con không đồng ý cho nó mổ mắt, nó làm gì phải hỏi con, mẹ không phải phân tích gì nữa, con không cho nó mổ”.

Mẹ tôi tức lắm, gọi điện nói thế nhưng chỉ biết thương tôi thôi, không trách. Mẹ đã cùng tôi chịu đựng những chuyện như thế này suốt 3 năm nay rồi và khóc vì tôi cũng quá nhiều. Ân hận lúc này có lẽ là muộn, tôi làm khổ mình và làm khổ bố mẹ, người thân của mình nhiều quá.

Lúc này tôi nên làm sao? Ly dị? Nói thực lòng, tôi không còn luyến tiếc cuộc hôn nhân này nữa, Những gì tôi chịu đựng về tinh thần như một sự tra tấn quá sức chịu đựng rồi. Giờ tôi chỉ muốn có con gái thôi. Một năm trước, khi mâu thuẫn cũng cao trào, chúng tôi đã nói chuyện với bố mẹ chồng về quyết định của mình. Họ tỏ rõ sự trở mặt với tôi và ngầm tuyên bố sẽ giữ cháu. Vì thế tôi không thể dứt áo ra đi, tôi sợ mình không đấu đá với nhà họ để giành được con.

Sau đó, chồng lại xin lỗi bố mẹ, họ càng có cớ nói nếu tôi ra đi là đơn phương bỏ chồng, không có quyền mang con bé đi. Tôi đã chịu đựng sống tiếp kiếp đời nhu nhược cho đến hôm nay. Tôi cũng có tìm hiểu về luật hôn nhân, đành rằng con dưới 3 tuổi được theo mẹ, nhưng nếu họ cứ bắt con thì tôi phải làm sao? Họ sẽ đe dọa mọi cách để giữ con bé lại. Tôi không thể để con cho những con người như vậy được, và trên hết tôi không thể sống thiếu con. Các bạn cho tôi lời khuyên được không? Tôi thật sự cần mọi người.

Chọn đúng sâm cau để sung mãn

Bình luận bằng Facebook

Bình luận