Em không đến được với hạnh phúc dễ dàng như những bạn bè đồng lứa. Bất cứ khi nào em cũng cảm thấy thật mong manh, bất ổn, đầy nghi hoặc về sự tồn tại của cái gọi là hạnh phúc.
Kính gửi các anh các chị trong ban biên tập!
Sau rất nhiều đắn đo em mới dám quyết định viết thư này nhờ các anh các chị giúp. Em biết rằng những lời khuyên của người đứng ngoài cuộc lúc này rất cần thiết đối với em, nhưng em cũng sợ nói ra chuyện riêng của mình với những người xung quanh. Em chọn hanhphucgiadinh.vn vì tính chất khuyết danh trên mạng có thể phần nào sẽ giúp em tâm sự được dễ dàng hơn.
Có lẽ em nên giới thiệu sơ qua về bản thân. Em là một người sống nội tâm và có phần khép kín. Hình thức không thể gọi là đẹp, chỉ là dễ coi, ưa nhìn. Tính cách cũng không có gì đặc biệt nổi trội. Ưu điểm nổi bật nhất của em có lẽ chỉ là em sống chân thành và biết nghĩ, biết quan tâm đến người khác. Câu chuyện bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình em. Bố mẹ em đều là trí thức, đặc biệt bố em là một trí thức có tên tuổi trong giới khoa học ở Việt Nam. Ông có tài, lại có duyên nên khá đào hoa. Kết quả của những tình yêu ngoài luồng của ông là sự sụp đổ của gia đình năm em mới 13 tuổi. Những năm tháng rất dài và khổ sở sau đó em không muốn nhớ lại nữa. Chỉ biết rằng ba mẹ con em (em có một em trai) đã phải đấu tranh rất nhiều để vươn lên từ hai bàn tay trắng và đứng dậy từ những tổn thương. Mẹ em là một người phụ nữ có nghị lực tuyệt vời. Giờ đây thành quả của mẹ là sự trưởng thành của hai chị em em và một cơ ngơi khang trang của ba mẹ con sau mười mấy năm vật lộn. Hiện em trai em đã tốt nghiệp đại học đi làm được vài năm, còn em đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Lẽ ra tất cả đều tuyệt vời đối với cả nhà nếu như…
Em cũng thành công trong cuộc sống riêng như thế. Nhưng biết nói thế nào bây giờ đây. Tất cả những người quen đều khen em có nghị lực, nhưng thực ra chỉ có em mới biết bản thân mình yếu đuối đến nhường nào. Năm tháng trôi qua nhưng vết thương về sự chia tay của cha mẹ chưa khi nào thôi làm đau em. Em sống đầy mặc cảm, lặng lẽ thu mình. Em không đến được với hạnh phúc dễ dàng như những bạn bè đồng lứa. Bất cứ khi nào em cũng cảm thấy thật mong manh, bất ổn, đầy nghi hoặc về sự tồn tại của cái gọi là hạnh phúc. Năm 20 tuổi, người bạn trai đầu đời của em đã lặng lẽ chia tay vì lý do “không thể cùng em gánh vác khó khăn” (ngày đó gia đình em còn rất cơ hàn). Bây giờ thì em đã đủ từng trải để hiểu rằng một tình yêu đầy toan tính như thế thì cũng không nên có lý do để tồn tại nữa.
Nhưng ngày đó, 20 tuổi đầu, với em cú sốc đó là một sự sụp đổ thứ hai sau cuộc chia tay của cha mẹ. Gượng dậy được rồi, em chỉ còn biết lao vào công việc để quên đi nỗi buồn. Rồi ba năm sau em gặp một người. Người đó có một ưu điểm rất lớn so với người yêu đầu tiên của em đó là thật lòng muốn lấy em và không quá đánh giá việc cha mẹ em ly hôn. Ngày ấy xã hội mình còn định kiến rất nặng nề về chuyện ly hôn. Một đứa bạn thân của em cũng từng bị gia đình người yêu sỉ nhục và ngăn cấm chỉ vì cha mẹ ly hôn. Từ ấu thơ, trong con mắt những người xung quanh, chị em em cũng chỉ là những đứa trẻ đáng thương hại vì không có cha, mẹ em là người đàn bà đáng thương hại vì không có chồng! Hơn nữa, “kinh nghiệm” thất tình của ba năm trước đã dạy em rằng con gái nên lấy người yêu mình thay vì lấy người mình yêu để hạnh phúc gia đình được đảm bảo an toàn.
Khi ấy, đã chứng kiến nhiều bất trắc của cuộc đời, em đặt sự an toàn của gia đình lên trên tất cả. Với những suy nghĩ như vậy em đã đồng ý lấy người đó mặc dù biết rằng mình không hề yêu, biết rằng người ta không hề phù hợp với mình về tất cả mọi mặt, và cũng rất dằn vặt vì mình sống dối mình, dối người. Điều rất dở của em là như em đã nói, em là người sống tương đối thu mình và khép kín, ít khi chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác, nên đã không ai có thể cho em một lời khuyên được. Em đã biết mình sai lầm ngay từ những ngày đầu tiên sau kết hôn, nhưng em đã không đủ can đảm để thay đổi. Nhiều đêm em khóc thầm vì ân hận nhưng đã muộn quá rồi. Tâm lý sợ dư luận đàm tiếu, và trên hết là sợ đổ vỡ đã khiến em phải gồng mình lên để kéo dài cuộc sống vô nghĩa đó suốt mấy năm. Cho đến tận khi em có thể suy nghĩ một cách rõ ràng, cũng là khi em đã trưởng thành hơn rất nhiều so với cô dâu 23 tuổi mấy năm về trước, em quyết định phải dừng lại.
Những cuộc hôn nhân không xây dựng trên cơ sở tình yêu và sự đồng điệu sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp. Em không muốn những đứa con sẽ sinh ra ra và lớn lên trong một gia đình thiếu vắng tình yêu. Từng là một đứa trẻ bất hạnh, em hiểu rõ điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và hạnh phúc mai sau của chúng thế nào. Và điều đó cũng không công bằng với cả người ta nữa. Điều an ủi duy nhất của em là giữa hai người chưa có chung một đứa con. Lần đổ vỡ này, em không thể nhỏ lấy một giọt nước mắt. Nhưng em sụt đến 10 kg vì suy nghĩ và dằn vặt. Em không thể đổ lỗi cho bất cứ ai hay cho hoàn cảnh éo le mà chỉ có thể tự trách mình ngu ngốc, đã phá hủy cuộc đời mình và cuộc đời người khác. Người ta không thể không trả giá cho những sai lầm của mình. Nhưng ít nhất thì giờ đây em cũng đã đủ can đảm để sửa chữa sai lầm và tự giải phóng cho mình, cho người, để cả hai có thể tìm đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Đầu năm ngoái, có một người đã đến với em. Anh ấy là một người vô cùng tốt, vô cùng chân thành và tình cảm. Điều quan trọng là em đã tìm lại được những rung động tưởng chừng như không bao giờ thấy lại được nữa của con tim. Nhưng một lần nữa, số phận lại thử thách em. Anh ấy chưa từng có gia đình bao giờ và là con trai út trong một gia đình nền nếp, gia giáo ở một tỉnh gần Hà Nội. Bố mẹ anh rất tự hào vì con trai mình giỏi giang, hiếu thảo. Những ngày đầu tiên, em đã suy nghĩ nhiều về hoàn cảnh của hai đứa và quyết định từ chối tình yêu của anh ấy dù trong lòng vô cùng đau đớn vì buộc lòng phải làm ngơ trước hạnh phúc. Em đã lo sợ rằng tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu, rồi sẽ chỉ mang lại tổn thương cho cả hai. Nhưng anh ấy vẫn đến bên em, chắn lấy mọi con đường trốn chạy của em bằng tất cả sự quyết tâm chân thành của mình. Anh nói muốn mang lại hạnh phúc cho em, muốn được cùng em xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và sẽ bằng mọi cách thuyết phục được gia đình chấp nhận cho em làm dâu con.
Và sự chân thành của anh đã thuyết phục được em. Chúng em đã có một tình yêu tuyệt đẹp và những ngày tháng rất hạnh phúc bên nhau. Em như được hồi sinh trở lại, với tất cả niềm tin yêu cuộc sống. Những ngày vừa rồi em về nước nghỉ phép anh ấy cũng tạo điều kiện để gia đình anh ấy gặp gỡ và hiểu biết thêm về em. Ý định của anh là để mọi người gặp gỡ và quý mến em rồi mới nói chuyện về hoàn cảnh của em thì dễ thuyết phục hơn. Người đầu tiên trong gia đình mà anh kể hết mọi chuyện là chị gái anh. Đầu tiên chị rất sốc và phản đối. Nhưng dần dần sự quý mến ban đầu mà chị dành cho em, cộng với việc anh ấy vẫn quyết tâm yêu em đã khiến chị thay đổi suy nghĩ. Bây giờ thì chị đã chấp thuận em. Chúng em đã rất hạnh phúc và hy vọng mọi việc cũng sẽ có kết quả tốt đẹp đối với những người khác trong gia đình anh.
Mấy tuần trước, anh đã nói chuyện với bố mẹ, anh đã dự đoán rằng bố mẹ sẽ nổi trận lôi đình và phản ứng quyết liệt, nhưng thật bất ngờ, bác trai ngồi sững như pho tượng còn bác gái chỉ ôm mặt khóc, khóc vì “thương con trai mình đâu có đến nỗi nào mà lại yêu phải một cô đã có một đời chồng”, khóc vì niềm tự hào của gia đình bị sụp đổ. Bố mẹ đã hỏi anh: “Con suy nghĩ thế nào mà lại đến nỗi thế hả con?”. Và can ngăn anh rằng không lấy người này thì lấy người khác, không nhất thiết phải lấy em mới được. Kể lại cho em mà anh khóc và em cũng khóc. Em thấy thương bố mẹ anh, thương anh, thương cho chính thân mình nữa. Tất cả mọi người đều khổ quá. Bình thường, ai cũng mong con mình được tốt đẹp, nếu trường hợp này là của em trai em thì chắc mẹ em cũng sẽ có suy nghĩ giống như vậy thôi. Hợp theo lẽ bình thường, anh phải yêu một người con gái còn trong trắng chứ không phải là em.
Ngày xưa, em đã mặc cảm rất nhiều về điều này và anh đã cố gắng tìm cách xóa đi những suy nghĩ mà anh cho là “vớ vẩn” đó của em. Cho đến khi em không còn cảm thấy mình là một người “không bình thường” khi đi bên anh nữa thì tự nhiên tất cả lại dội về đau đớn. Bình thường, yêu nhau ai cũng mong được xây dựng hạnh phúc cùng nhau, ai cũng mong mình được gia đình người yêu chấp thuận. Nếu anh cũng có hoàn cảnh như em, chắc em sẽ được chào đón trong gia đình anh, vì em đâu có phải là một người không đáng để mơ ước, ngoại trừ quá khứ sai lầm của em. Em hiểu suy nghĩ của người yêu, anh là người con rất hiếu thảo, rất yêu thương cha mẹ, anh lại là người sống rất tình cảm và không nỡ làm ai đau. Vì thế anh đã đau lòng vô cùng trước sự đau khổ của cha mẹ. Em cũng có mẹ, cũng yêu mẹ và cũng không chịu đựng nổi nếu mẹ phải đau khổ vì em.
Ngay buổi tối hôm đó em đã nghĩ có lẽ mình phải ra đi, trả lại sự yên bình cho gia đình anh, dù điều đó cũng có nghĩa là phải vứt bỏ tình yêu của mình. Chúng em đã ôm lấy nhau khóc ròng như hai đứa trẻ con bị đòn oan. Anh nói: “Bố mẹ không hiểu cho tình cảm của anh. Bố mẹ chỉ nhìn vào sự hợp lý mà thôi”. Còn em, em chẳng biết phải nói gì nữa. Không thể trách được nền văn hóa Việt Nam vốn trọng nam khinh nữ, không thể trách được lối suy nghĩ vốn đã ăn sâu bén rễ trong người Việt Nam chúng ta rằng đàn ông lỡ dở thì có thể làm lại với một cô gái trong trắng, còn đàn bà lỡ dở thì không thể lấy một người đàn ông chưa lấy vợ bao giờ. Nếu em và anh sinh ra trong xã hội phương Tây, nơi con người biết tự giải thoát mình khỏi những định kiến để có thể dễ dàng tìm đến hạnh phúc, nơi những người phụ nữ bất hạnh không phải tiếp tục bất hạnh chỉ vì đã trót bất hạnh một lần, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng ở đâu thì phải theo đó mà. Ngay cả những đàm tiếu rỗi hơi của xã hội cũng khiến chúng ta phải sợ hãi, mặc dù chẳng ai sống cho chúng ta, chẳng ai chịu thay cho chúng ta nỗi đau đớn của một tình yêu chia lìa.
Anh ấy đã không để cho em ra đi. Và em cũng không thể nào xa anh được. Thấy anh suy sụp quá em đã phải gồng mình cứng rắn lên, động viên anh hãy vững vàng. Rằng chúng ta không thể ngồi khóc như hai đứa trẻ thay vì hành động, không thể ngồi than thân trách phận thay vì chủ động nắm lấy số phận mình. Rằng em là một người rất có nghị lực, em sẽ ở bên để cùng anh chèo chống qua mọi giông tố. Và anh ấy đã bình tĩnh và mạnh mẽ trở lại như trước. Nhưng chính em bây giờ lại suy sụp. Em mất ngủ rất nhiều sau đêm đó. Tự an ủi mình rằng “thế giới rộng lớn. còn biết bao nhiều việc phải làm”, nhưng tâm trạng rối bời, em không thể nào tập trung vào công việc được. Em không biết nữa rồi tương lai của hai đứa sẽ đi về đâu, em sẽ phải làm gì đây, phải bắt đầu từ đâu? Xin đừng ai khuyên chúng em hãy tự do kết hôn mặc cho cha mẹ phản đối vì lẽ anh không thể làm cho cha mẹ anh buồn và em cũng không thể làm điều đó. Những người thân yêu của anh cũng chính là một phần quan trọng trong cuộc sống của em. Em muốn thương yêu những người trong gia đình anh và cũng muốn được thương yêu lại. Em không muốn ai phải buồn: người em yêu, gia đình anh, và chính bản thân mình nữa. Xin ai đó đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự hãy cho em một lời khuyên?
Trần Trung Hiếu đã bình luận
Tư tưởng trọng nam khinh nữ bây giờ không còn tồn tại, còn thì cũng chỉ tồn tại trong những con người cổ hủ, lạc hậu mà thôi nên chị hãy cố gắng lên. Vì tình yêu của mình mà đừng bỏ cuộc một cách dễ dàng. Em tin rằng anh chị sẽ đến được với nhau. Chị đã mất mát và đau khổ nhiều rồi nên em chúc chị luôn được hạnh phúc trong suốt quãng đời còn lại. Cố gắng lên chị nhé, đừng bao giờ bỏ cuộc !
tokyo đã bình luận
Chị ạ, hãy cố gắng lên vì bên cạnh chị còn anh ý. ANh đã quyết tâm như vậy, sao chị phải buông tay. Em không được như chị, chỉ vì gia đình muốn con dâu phải làm Nhà nước cho ổn định, mà bọn em cũng chia tay. Em cố gắng động viên Người yêu, quyết tâm nhiều lắm, nhưng anh ấy không có được cái mạnh mẽ và quyết đoán, em đành buông tay. Chị hãy nắm chặt tay anh mà bảo vệ tình yêu của mình. Không phải cứ nghe lời bố mẹ mới là hiếu thảo, không phải chia tay khi cả hai còn yêu nhau là nghĩ cho nhau. Chúc chị hạnh phúc!
anh đã bình luận
em cung tung o trong hoan canh nhu chi , gia dinh e cung vay bo me e roi xa nhau tu luc e chua sinh va e cung da yeu 1 nguoi thuc su e rat yeu nguoi do nhung chung e van phai chia tay . gia dinh a day ko dong y vi cho rang 2 gia dnh ko can xung em cung ko muon a day va gia dinh bat dong voi nhau chj vi chung e . bn e chia tay nhau cung duoc gan nam nay rụ nhng e ko the quen duoc a day . c co the nọ cho e bit lam cach nao de co nghj luc nhu chi duoc ko?
Nguyen đã bình luận
dieu quan trong la a ay van luon o ben c va cung c co gang vuot qua nhung kho khan. c hay tiep them suc manh va niem tin de a ay co the di cung c den cuoi cuoc doi chu. chuc a c hanh phuc!