Chồng tôi là người rất có chí, chăm chỉ, luôn nỗ lực trong cuộc sống và rất yêu gia đình. Tôi cũng được đánh giá là xinh xắn, thông minh và đảm đang. Chúng tôi đã rất hạnh phúc như đôi chim không thể lìa nhau. Tổ ấm ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc và bền chặt, nếu như không có “chuyện đó” xảy ra… (Giang)
Tôi và anh ấy rất yêu nhau và sau 6 năm chung sống như vợ chồng, chúng tôi mới tiến tới hôn nhân. Cho tới nay chúng tôi đã có với nhau một bé gái xinh đẹp và một cậu con trai kháu khỉnh. Chúng tôi đều là người ngoại tỉnh nên việc tạo dựng một cuộc sống vững vàng trên đất thị thành quả là không dễ, trong khi chúng tôi chỉ có hai bàn tay trắng với hai mảnh bằng ĐH loại khá. Trải qua nhiều khó khăn, hiện chúng tôi làm chủ một tiệm giặt là khá lớn. Ra trường xong, anh ấy đi làm được một thời gian rồi bỏ nghề và về mở tiệm giặt là. Tôi cũng từng là phiên dịch cho một công ty nước ngoài.
Chồng tôi là người rất có trí, chăm chỉ, luôn nỗ lực trong cuộc sống và rất yêu gia đình. Tôi cũng được mọi người đánh giá là xinh xắn, thông minh và đảm đang. Chúng tôi đã rất hạnh phúc bên nhau như đôi chim không thể lìa nhau. Tổ ấm của chúng tôi ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc và bền chặt, nếu như không có “chuyện đó” xảy ra…
“Chuyện đó” xảy ra hồi tôi còn đang là phiên dịch cho một công ty nước ngoài. Công việc của tôi phải làm việc cùng với sếp. Anh ta chỉ hơn tôi 7 tuổi, là người thành đạt, và được mọi người trọng vọng. Anh ta luôn coi tôi là em gái, và tôi cũng đối xử với anh ta như một người anh trai. Ngoài công việc, tôi và anh ta cũng hay nói chuyện và chia sẻ với nhau về cuộc sống, gia đình. Tôi rất hay kể về tổ ấm hạnh phúc của tôi với chồng và gia đình tôi. Anh ta tỏ ra rất đứng đắn và như một người anh trai luôn động viên tôi trong công việc.
Thế rồi, có một lần anh ta đã bày tỏ tình cảm với tôi. Tôi thực sự bất ngờ và tỏ thái độ bực tức. Anh ta nói với tôi rằng: “Em không yêu anh thì hãy cứ để anh được yêu em thôi, chỉ cần anh thấy em hạnh phúc là anh vui lắm rồi”. Rồi lại một lần khác, anh ta nói lời yêu đối với tôi. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh ta rằng tôi và anh ta không thể tiến xa tình cảm anh em, và sếp – tớ. Hơn nữa, chúng tôi đều đã có gia đình và con cái. Tôi rất yêu tổ ấm của mình. Lần này, anh ta hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện tình cảm nữa. Anh ta vốn là người đứng đắn, lịch sự và được mọi người trọng vọng. Tôi tin lời anh ta hứa và không hề nghĩ ngợi gì. Anh ta và tôi luôn giữ quan hệ đúng mực là sếp – tớ, là anh – em.
Khoảng 2 tháng sau, trong lần đi công tác về, khi trên xe chi có hai người: tôi và anh ta. Anh ta lại nói lời yêu với tôi. Lần này anh ta không để tôi phản ứng mà ôm chầm lấy tôi và nói: “Anh rất yêu em và không thể kiềm chế nổi mình nữa rồi”. Chẳng hiểu sao, tôi cũng bị xao động và để anh ta ôm. Rồi tôi nghe văng vẳng bên tai như có tiếng chồng và con yêu của tôi đang gọi tôi về với mái ấm hạnh phúc của mình. Tôi giật mình như choàng tỉnh khi anh ta định làm “chuyện ấy” với tôi. Tôi đẩy anh ta ra. Cả hai ngồi lặng người không ai nói gì. Rồi anh ta thốt lên: “Anh xin lỗi”. Tôi vừa khóc, vừa mở cửa xe chạy ra ngoài. Tôi cứ chạy, chạy mãi theo tiếng gọi của chồng và con tôi. Thề rồi cũng về đến nhà.
Tôi rất giận bản thân mình và ân hận vì đã không sáng suốt, cương quyết hơn với những hành động của anh ta, để rồi tôi phải đặt mình vào hoàn cảnh tội lỗi như bây giờ (tội phụ bạc chồng mình). Sau lần này, tôi không đến làm cho công ty đó nữa và ở nhà quản lý tiệm giặt cùng chồng. Anh ta vẫn gọi điện cho tôi và lại nói xin lỗi. Anh ta nói rằng sẽ không làm tổn thương hạnh phúc của tôi, anh ta sẽ cố gắng quên tôi. Ngay sau đó, tôi đã thay đổi số điện thoại và không liên lạc với anh ta cho tới bây giờ.
Thực lòng, tôi rất muốn tâm sự chuyện đó với chồng tôi, nhưng tôi lại sợ anh giận. Sống với anh gần 10 năm trời, tôi biết anh có tính rất ghen và nóng tính (trước đây, cũng có một số người tán tỉnh tôi khi chúng tôi còn chưa cưới nhau, anh đã thể hiện “chất người đàn ông ghen” như thế nào cho tôi biết, nên tôi rất sợ). Lần này lại nghiêm trọng hơn nhất. Tôi định bụng sẽ lựa một thời điểm thích hợp và kể anh nghe.
Nhưng chẳng biết thế nào, vào đúng lúc tôi mang bầu bé thứ hai lại là lúc anh tỏ ra nghi ngờ (sau khi tôi nghỉ làm 1 tháng). Anh lục lọi tất cả mọi thư từ trong mail, kiểm tra tin nhắn điện thoại hằng ngày để cố tìm ra một cái gì đó chứng minh cho sự nghi ngờ của anh. Rồi một lần, khi đang bên tôi rất hạnh phúc, anh nói nhỏ với tôi: “Anh đã gọi điện cho sếp của em rồi, sếp em đã thú nhận tất cả. Em không cần phải giấu anh làm gì nữa”. Tôi hốt hoảng như người có tật giật mình và kể hết mọi chuyện với anh. Anh hứa sẽ tha thứ cho tôi. Tôi vui lắm. Nhưng…
Từ hôm đó, anh như sống không có hồn. Lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ, cũng ít quan tâm tới tôi và con hơn. Tôi cũng biết chắc là anh giận tôi vì chuyện đó, tôi lại càng chăm chút và yêu thương anh nhiều hơn. Thấy anh như vậy, tôi lại càng mặc cảm. Tôi đã cố gắng để hâm nóng hạnh phúc của mình, nhưng tôi chỉ nhận được những lời đay nghiến của anh rằng: “Cô không yêu anh ta được thì quay về yêu tôi chứ gì. Nếu gặp anh ta trước thì chắc gì cô đã yêu và lấy tôi”.
Tôi và anh yêu nhau rất lâu rồi mới tiến tới hôn nhân bằng tình yêu chân thành, và rất chăm chút cho nhau. Tình yêu đối với anh trong tôi không hề thay đổi, tôi vẫn luôn chăm lo cho anh rất chu đáo và tỷ mỷ. Tôi biết anh chỉ giận tôi mà nói vậy thôi. Tôi nén nỗi khổ tâm vào lòng và ra sức phân trần cùng anh. Anh nói với tôi là “Tôi không thể tha thứ cho cô được. Tôi và cô yêu nhau đến như vậy mà sao cô không thắng nổi những phút xao lòng”. Đến ngôn từ xưng hô đơn thuần nhất với tôi cũng đã bị anh thay thế bằng từ “cô” đầy lạnh lùng và khó nghe. Tôi cố tình pha trò để phá vỡ sự căng thẳng trong anh, nhưng không thành công.
Tôi và anh đã cùng nhau phân tích và tìm ra hướng giải quyết cho sự đổ vỡ về tình cảm trong anh đối với tôi. Anh nói rằng sau lần này, anh không còn yêu tôi như ngày xưa nữa, thậm chí khinh bỉ tôi, anh còn mắng tôi không tiếc lời với những lời lẽ xấu xa nhất trên đời này. Tôi biết tôi đáng trách, tôi sai rồi, nên tôi đã quỳ trước mặt anh, cầu xin anh tha thứ cho tôi, để tôi sửa đổi và sống tốt hơn bên anh và gia đình. Tôi cũng xin anh đừng cho bố mẹ đẻ tôi biết chuyện, tôi không muốn họ phải đau lòng vì có đứa con hư như tôi, và không phải chứng kiến những chuỵện không vui của hai chúng tôi. Nhưng anh lại nói rằng: “Tôi không phải chịu khổ một mình thế này được, tôi phải cho bố mẹ cô biết để bố mẹ cô dạy cô”.
Vậy là nỗi đau đớn trong tôi lại càng nhân lên khi càng nhiều người thân của tôi phải lo lắng và sầu muộn vì tôi. Bố mẹ tôi biết và xin anh tha thứ cho tôi, nhưng anh đã thẳng thừng mà tuyên bố không tha thứ cho tôi. Anh còn “giận cá chém thớt”, “mặt nặng mày nhẹ” với cả những người thân yêu nhất của tôi. Có nhiều khi anh cáu giận vô cớ với tôi, rồi mắng nhiếc tôi và gia đình tôi. Bố tôi có một quá khứ không đẹp lắm là có lỗi với mẹ tôi, nhưng hiện nay bố tôi sống rất tốt và chu đáo với gia đình. Tôi vẫn luôn tự hào về bố (trừ lỗi lầm bố tôi đã mắc phải).
Nhưng không phải vì thế mà anh thiếu tôn trọng với bố mẹ tôi khi anh khơi gợi quá khứ của bố tôi bao nhiêu năm nay rồi. Anh cũng dùng những lời lẽ xấu nhất để nói về bố mẹ tôi, với thái độ khinh rẻ mà tôi không tiện nói ra ở đây. Thật không còn từ nào để diễn tả nỗi đau đớn đó của tôi. Tôi chỉ biết khóc và chịu đựng trong sự ân hận về lỗi lầm đã gây ra với anh. Lúc đó, sự bế tắc và căng thẳng tột độ đã xui khiến tôi tìm đến cái chết. Anh đã ngăn cản tôi kịp thời và nói với tôi trong nghẹn ngào: “Anh còn yêu em nhiều lắm, em đừng đi. Hãy ở lại với con và anh. Nhưng anh không thể nào quên được nỗi đau này, anh cũng không tha thứ được cho em. Anh muốn trả thù…”.
Tôi hiểu anh vẫn còn rất yêu tôi và không muốn mất tôi. Những lời xúc phạm tôi và gia đình tôi chỉ được xuất phát khi anh căng thẳng và nóng nảy. (Mặc dù tôi vẫn thầm giận anh về sự xúc phạm đó). Nhưng tôi hiểu tất cả là do lỗi của tôi gây nên. Anh muốn trả thù cái người trực tiếp đẩy tôi vào tội lỗi, muốn kiện anh ta ra tòa về cái tội “ức hiếp” nhân viên cấp dưới, để hắn phải chịu đau khổ với nhiều hình phạt.
Tôi quên chưa nói về việc chồng tôi có thông báo điều “tội lỗi” đó cho vợ anh ta biết để vợ anh ta đề phòng và xem lại anh ta. Đó cũng là nỗi đau rất lớn đối với cả gia đình họ. Như thế, chồng tôi cảm thấy “được sẻ chia nỗi đau” phần nào. Bây giờ anh bắt tôi phải lựa chọn: một là kiện anh ta (để chứng minh tôi không yêu anh ta và để hắn đau đớn, mất mát nhiều hơn nữa); hai là chúng tôi phải ly hôn (anh đòi nhận quyền nuôi con).
Hai điều đó thực sự với tôi trong hoàn cảnh này rất khó để lựa chọn. Ly hôn là điều chưa bao giờ tôi nghĩ đến (trong khi anh đã 3 lần viết đơn ly hôn tôi với lý do tôi phản bội chồng tôi và tất nhiên tôi không ký). Anh còn nói, nếu tôi không ký vào đơn ly hôn thì anh vẫn có cách để ly hôn tôi. Tôi không biết anh sẽ tìm cách nào, nhưng tôi thấy rất lo lắng và sợ phải xa anh biết chừng nào. Tôi còn yêu anh và tổ ấm của tôi nhiều lắm.
Vậy thì tôi phải chọn giải pháp thứ hai kia để bảo toàn hạnh phúc của mình theo đúng ý anh. Nhưng tôi lo mọi chuyện sẽ rắc rối và xấu đi cùng với dư luận, bố mẹ và những người thân của tôi sẽ đau khổ và không còn tự hào về tôi như ngày xưa (tôi có tiếng là học giỏi và ngoan). Nếu điều đó làm anh vui và chúng tôi vẫn sống hạnh phúc với nhau thì tôi sẵn sàng lựa chọn. Tôi không cầu toàn, mà lo lắng nhất là nếu việc kiện anh ta không thành công, hoặc khi dư luận biết chuyện, chúng tôi chỉ sống trong tự ti và mặc cảm về một người vợ “phụ bạc” như tôi, chỉ điều đó thôi cũng đủ để bóp chết sự hãnh diện, lòng tự trọng của người đàn ông trong anh, đẩy anh xa tôi hơn. Và cuối cùng tôi vẫn có thể mất anh mãi mãi…
Tôi đã xin anh để không phải lựa chọn hai giải pháp khó khăn kia. Nhưng anh không đồng ý. Thời gian nặng nề trôi cũng đã 1 năm rồi, tôi chỉ mong anh tha lỗi cho tôi và sống tốt hơn với gia đình. Tôi ở nhà chăm con và phụ chồng tôi quản lý tiệm giặt là. Nhưng nỗi hận thù và đau đớn trong anh vẫn không nguôi ngoai mà vẫn gây căng thẳng khi hai chúng tôi đối mặt với nhau. Anh nói là “khi nào cô chưa kiện anh ta thì chúng ta không có hạnh phúc. Cô phải đi ra khỏi nhà tôi”.
Anh không còn yêu tôi, không quan tâm và chăm lo tôi như ngày xưa nữa mà chỉ dành thời gian cho công việc. Tôi luôn chủ động đến gần và quan tâm anh thì anh chỉ đáp lại với thái độ miễn cưỡng. Nhiều đêm ôm con, tôi khóc một mình trong sự thèm khát được anh yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Tôi và các con tôi rất cần có anh trong mái ấm hạnh phúc của mình.
Các bạn hãy giúp tôi có được hướng đi đúng. Tôi không muốn mất anh và không muốn hạnh phúc gia đình tôi bị đổ vỡ. Rất mong được hồi âm và chia sẻ của các bạn.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
trần hạ băng đã bình luận
em chỉ khuyên chị là nên xem lại xem anh ý có còn yêu chị nữa ko? và tình cảm ấy liệu có chắc sẽ quay lại như thời gian ban đầu…nghĩa là hạnh phúc như khi anh chị mới cưới ko nếu như c đồng ý để cho anh ý kiện…Theo em thì anh ý đang ghen mù quáng và chỉ biết ích kỉ bản thân thỏa mãn lòng mình..1 người chồng mà ngay cả bố mẹ vợ cũng ko tôn trọng thì lên xem lại c ah! c hãy dứt khoát với anh ý…!
hanh đã bình luận
theo em nghĩ thì chị nên nói chuyện rõ ràng. Vì thực chất anh ấy quá ghen nên đã nói chận đàu chị thui mới biết được chuyện chị và sếp. Nếu thật sự anh vẫn con yêu chị thì có thể bỏ qua cho chị, trong khi chi cũng đã nói rất rõ rồi. Hơn nữa hai con chi cũng đã lớn hết rồi. Vẫn níu kéo như vậy thì cuộc sống sau này của chị chắc sẽ gặp nhìu khó khăn hơn 1 người ma ghen quá mức như anh ấy thì dù có níu kéo sau này cũng sẽ không hạnh phúc. Đặc biệt là anh ấy không còn tôn trọng gia đình chị nữa.em nghĩ chị nên giải quyết vấn đề nhanh vì đã hơn 1 năm rồi mà anh ấy vẫn như cũ. Mong gia đình chị sễ hạnh phúc.
hoang oanh đã bình luận
Hoàn cảnh của em cũng hơi giống của chị. Em cũng có lỗi với chồng vì phút xao lòng như chị vậy.
Chồng em cũng đay nghiến em, dằn vặt em, cũng xem thường gia đình em giống chị . Anh ấy còn yêu em nhiều, và rất sĩ diện, anh ấy nói anh ấy quá nhục nhã. Suốt đời không thể quên nỗi đau này, rằng em đã chà đạp lên gia đình.
Nói chung rất giống với hoàn cảnh của chị, chỉ khác là anh ấy không kiện cáo gì vì người ấy không phải là sếp.
Anh ấy cũng muốn trả thù. Em đang trong sự đau đớn, dằn vặt, vì người đàn ông kia đã cao chạy xa bay.
Giờ chồng em không tin tưởng em nữa, còn em thì không quên giây phút nhục nhã đó. Những lời cay độc anh ấy dành cho em. Em cũng không biết có thể chịu đựng bao lâu nữa.
trang đã bình luận
bạn thật là ngớ ngẩn
tự vận vào mình những suy nghĩ đó để rồi chồng bạn lại thêm nghi ngờ về hành vi của bạn trong khi bạn chưa hề đi quá giới hạn với ông sếp của mình
tự bạn đã làm khổ mình chứ không một ai khác
trantuyen đã bình luận
that ngo ngan. dan ong hay nhi phu nu co suc hut ghen vua pai va biet cach giu gin thi minh phuc nhung trong truong hop nay thi”da xay ra chuyen j dau” het yeu rui, va muon kiem loi thi kien tung” wa hen . minh se k chon cach nao ca. minh se song va lam viec du yeu nhung k the pu thuoc nhu the
xin dau ten đã bình luận
em mong chị suy nghĩ thật chín chắn.nếu quả thật anh ấy như vậy thì chị nên xa anh ấy một thời gian chị ạ.ai cũng có lúc sai lầm và chị cũng đã thừa nhận lỗi lầm của mình nếu anh ấy không tha thứ thì chị và anh ấy hãy tạm xa nhau một thời gian hãy để anh ấy có thời gian bình tĩnh trở lại và kiện tụng cũng không hay hớ gì cả hãy để mọi thứ qua đi và đừng nghĩ đến nó nữa.chị và anh ấy cần một khoảng thời gian để suy nghĩ chị hãy cho anh ấy thời gian vì ấy đang bị xúc phạm về lòng tự trọng khi có người đàn ông khác có thái độ đó với vợ mình
Loan đã bình luận
Em nghĩ là chị hãy biết vượt qua sự đau đớn và dứt khoát với người chồng của mình. Bởi vì c ko nên nghĩ rằng tại a ấy yêu c nhiều quá nên mới ghen và đau đớn như vậy, nó chỉ đúng 1 phần thôi. Bởi bình thường, nếu ngta yêu c nhiều quá, ngta sẽ càng dễ dàng tha thứ cho 1 phút yêu lòng trong cuộc đời của chị. Còn chồng chị? Anh ấy quá ích kỷ, rồi lại hèn nhát đến nỗi làm cho sự việc xấu hơn khi khoe và bóc mẽ chị với mọi người. Một người chồng vị tha ko bao giờ bắt chị phải chọn lựa các đáp án khi mà biết rõ các đáp án đó đều mang lại điều không tốt cho c? Gia đình thì ai cũng cần? Hạnh phúc thì ai cũng muốn có! Vợ chồng con cái hòa thuận thì ai chẳng muốn đúng ko c? Nhưng em nghĩ c nên làm lại cuộc đời của mình, sống tốt hơn, chứ đừng cố níu kéo cuộc hôn nhân này, nó còn dằn vặt c lâu hơn nữa, giờ a ấy ko thể tha thứ cho c thì mãi mãi a ấy ko thể tha thứ cho c đc đâu. E khuyên chân thành đấy c ạ!
Give A Smile đã bình luận
Như bạn biết đấy, đúng ra việc của bạn “chưa hề đi quá giới hạn” nên đáng ra điều ấy ko có gì mà bạn phải hạ thấp cúi mình như vậy cả, có thể là lý do vì chồng bạn ghen quá, yêu quá, ích kỷ, tính sỡ hữu, sĩ diện cao quá mà thành ra ghen mù quáng mà muốn kiện nhưng điều ấy có thể chấp nhận nếu như chuyện của bạn “Đã đi quá giới hạn”, còn ở đây, bạn đã bừng tỉnh đúng lúc, đã biết dừng lại đúng lúc và bình thường bạn lại là người vợ tâm huyết với gia đình, bạn cũng đã lựa chọn cách bỏ việc (trong khi bạn là cô gái giỏi giang và thông mình, việc chấp nhận ở nhà lo việc gia đình cùng chồng cũng là điều đáng ghi nhận, bạn rất biết nghĩ và hi sinh cho gia đình), hơn nữa phụ nữ lại là phái yếu, có ai trơ được như khúc gỗ trước những tình yêu cuồng nhiệt, chân thành đâu, 1 phút xao lòng là điều có thể chấp nhận, quan trọng nó ko kéo dài và có điểm dừng, có giới hạn và bạn cũng rất biết lỗi của mình, mà đàn ông ra ngoài biết đâu bóc bánh trả tiền lén lút,v.v…rồi nhưng người vợ đau khổ lại sẽ tha thứ bao dung đấy thôi, quan trọng là anh ta thực sự biết lỗi. Trong khi việc của bạn chưa hề có gì trầm trọng => Sự việc của bạn đáng trách chỉ có thể là chồng bạn, với thời gian 1 năm thì quả thật quá dài cho 1 tình yêu đỗ vỡ, 1 hạnh phúc bị đỗ vỡ 1 cách vớ vẩn như vậy! Bạn thật giỏi chịu đựng và chồng bạn cũng thật giỏi để kiên nhẫn thù hằn,biết là tình yêu có 1 chút ích kỷ, nhưng với cái ích kỷ tới mức như chồng bạn, ích kỷ đến che lấp đi cả tình yêu, tình dục, vượt qua cả lòng sĩ diện và xúc phạm người khác, thì đây ko phải là yêu nữa, tình yêu này ko còn tương lai.
Mình đã đọc tất cả những bình luận trước, hầu hết mọi người đều khuyên bạn chọn con đường thứ 2, hoặc bạn cần xa chồng 1 thời gian và cần thay đổi lối suy nghĩ tội lỗi, phải đứng lên, ko phụ thuộc, v.v..
Bạn hãy suy nghĩ thật cẩn thận, bởi vì bạn biết đấy:
Hãy lược ra những lý do để bạn ở lại, và để bạn ra đi, bên nào mang tính lâu dài, có khả năng hơn thì hãy chọn nó.
Mình sẽ phân tích giùm bạn. Đầu tiên là lý do để bạn ở lại:
* Vì bạn còn rất yêu gia đình, rất yêu chồng, bạn ở lại vì bạn ko muốn mất đi 1 tổ ấm mà bạn đã luôn dày công vun đắp, nâng niu, giữ gìn, bạn ko muốn ly hôn vì nó là tất cả của bạn, là hạnh phúc mà bạn vốn rất mực tự hào, bạn yêu chồng và cũng ko muốn mất anh ấy, ko muốn con mình mất cha.
* Bạn là cô gái thông minh, có hiểu biết, việc ly hôn xem ra ko lấy làm hay ho gì mà còn mang tiếng, trong khi tình yêu của bạn giành cho gia đình vẫn chưa bao giờ thay đổi, liệu ly hôn có phải là cái giá quá đắt ko?
* Bạn nghĩ cho con, con bạn sẽ thế nào nếu nó sinh ra trong 1 gia đình tan vỡ, bố mẹ li hôn và với cái lý do “nghe được từ người đời” rằng mẹ nó phản bội gia đình vì 1 phút nông nổi? Nó sẽ nghĩ gì về mẹ? Và nó có hạnh phúc trọn vẹn được ko khi thấy bố mẹ nó xa cách? Chưa kể 1 trong 2 người có thể đi bước nữa. Nó sẽ bơ vơ.
* Bạn ko được nhận quyền nuôi con, đó có khác gì hơn cả hình phạt tù chung thân/tử hình dành cho 1 người mẹ, có ai là mẹ mới hiểu được tình yêu giành cho con cái lớn lao thế nào, xa nó bạn sẽ phải nhớ và thương nó biết bao! Chưa kể con cái lớn lên ko có bàn tay mẹ chăm, ko có mẹ uốn nắn và sống hạnh phúc trong tình yêu của mẹ thì rất bất hạnh. Vì người con dù đã lớn cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi người nuôi dạy nó trực tiếp rất nhiều.
*Bạn nghĩ tội lỗi là của bạn, bạn đã sai vì thế bạn phải nhún nhường và níu kéo.
Còn một vài lý do để bạn nên ra đi:
“Tình yêu của chồng bạn còn lớn, anh ấy cũng rất yêu gia đình, nhưng tình yêu ấy quá ích kỷ, là thứ tình yêu không thể mang lại được hạnh phúc trọn vẹn cho người mình yêu, cho tổ ấm của mình, thứ tình yêu ấy thật ra là chồng bạn chỉ yêu bản thân nhiều thôi, còn tình yêu giành cho bạn chỉ còn 1 chút và đã ko còn trọn vẹn,nó bị bóp méo và mù quáng mất rồi, vậy ngay cả 1 cái tính xấu, tầm thường như vậy cũng ko thể vượt qua thì thử hỏi với tình yêu như vậy thì có thể vượt qua được những điều gì khác nữa? Thời gian đã 1 năm trôi qua, nó đã quá dài, đã quá sức chịu đựng. Vậy mà vẫn ko có gì thay đổi, bạn nghĩ mà xem, liệu có còn chút tình yêu nào trong anh ấy hay chỉ toàn trả thù và thù hận? Lâu dài nữa, 1,2,5, hay 10 hay 100 năm sau thì vẫn sẽ ko có gì thay đổi đâu bạn ạk, vẫn như vậy và sẽ còn tệ hơn thế nữa, nếu nó tốt đẹp và nếu như anh ấy yêu bạn nhiều đủ để có thể bao dung tha thứ cho bạn thì anh ấy đã làm rồi, có thể anh ấy cũng muốn tha thứ nhưng ko làm được, điều ấy bị ám ảnh nhưng vậy cũng chứng tỏ, anh ấy ko yêu bạn nhiều đủ để có thể tha thứ và hi sinh cho bạn, quên và giấu đi nỗi đau của riêng mình để giữ lấy hạnh phúc gia đình, giữ lấy bạn! Bạn đã tự tử 1 lần vậy mà anh ấy vẫn vậy! Có đáng trách không?
*Tình trạng và sự kiên quyết của anh về 2 lựa chọn có lẽ sẽ ko bao giờ nguôi và chấm dứt (đã được chứng minh bằng 1 năm qua) nếu như bạn ko đưa ra quyết định. Nếu bạn chọn ở lại và giữ gìn hạnh phúc, rất có thể bạn sẽ gián tiếp làm tan vỡ nữa 1 gia đình. (có thể thôi nhưng ko có gì là ko thể xảy ra cả). Nếu gia đình người ta tan vỡ, bạn có hạnh phúc không? Bạn có day dứt ko? Trong khi đó bạn đã đổi số và anh ta cũng đã ko còn liên lạc đc với bạn, anh ta cũng đã biết dừng lại để bảo toàn hạnh phúc gia đình cho cả 2, tình yêu là thứ khó kiểm soát, anh ta còn có thể làm đc vậy thì cớ sao chồng bạn ko thể làm được, và biết tha thứ cho ai đó 1 lần? Anh ta cũng chưa làm gì bạn mà, cũng đã biết dừng lại vậy nên anh ta xứng đáng để được tha thứ, hay phải để chồng bạn “làm vậy” với vợ của sếp bạn chồng bạn mới thỏa mãn? Nhưng vấn đề này bạn nên lưu ý: bởi vì sếp bạn đã kể những gì với chồng bạn? Anh ta có nói quá lên để chồng bạn ghen ko, hay anh ta chỉ đơn giản gửi lời xin lỗi 1 cách chân thành và lịch sự nhất? Nếu như anh ta nói mọi chuyện cho ck bạn với ý khiêu khích thì sẽ khác 1 lời xin lỗi và biết trân trọng sự thật, bạn đã luôn có ý thức và giữ gìn tổ ấm còn gì, bạn phải xem anh ta đã nói gì và có đúng sự thật ko,nếu ko cần anh ta nói lại với chồng (bạn nói và càng giải thích càng làm ck nghi ngờ, nguyên nhân ở đâu thì giải quyết ở đấy). Nhưng ko thể vì ích kỷ mà tùy tiện phá hoại hp người khác, bạn cũng sẽ ko vui vẻ gì đâu, cái gì cũng có giá của nó mà đạo đức phải đặt lên hàng đầu, Đúng như bạn nói, kiện còn có thể bạn sẽ đánh mất tất cả, 1 là sếp bạn có tiền, anh ấy dễ dàng thuê 1 luật sư giỏi, 2 là cho dù tn bạn cũng sẽ bị mang tiếng và sếp bạn cũng vậy, điều ấy ảnh hưởng tới 1 loạt hậu quả khác, thứ 3 là chồng bạn sẽ chỉ thỏa mãn được cái tôi ích kỷ của mình chứ anh ta sẽ ko bao giờ quên được đâu, mãi sẽ dằn vặt bạn đó, hơn nữa chưa kể nếu thua kiện, anh ta sẽ càng hận thêm hận và rút cuộc cuộc sống trở nên vô nghĩa và tối đen như mực, xã hội sẽ đồn ấm lên, và có cái nhìn ko thiện cảm giành cho bạn, cho chồng bạn. Hơn nữa sự việc đã đc 1 năm rồi, có cần bươi lại cái đống tro tàn ấy ko? THAY VÌ GIÀNH THỜI GIAN ĐỂ TÌM CÁCH TRẢ THÙ, ĐỂ ÔM LẤY NỖI BUỒN SAO KO TÌM CÁCH ĐỂ CÓ THỂ THA THỨ, ĐỂ LÀM SAO GIỮ ĐƯỢC HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH? ĐÃ LÃNG PHÍ QUÁ!
*Ích kỷ là: nhục vì vợ mình bị người khác chia sẻ, ức hiếp, ích kỷ vì tình yêu ko muốn san sẻ, ích kỷ vì sợ sẽ bị mất vợ, sợ tình yêu của vợ rơi vào tay người khác, ích kỷ và động đến sĩ diện, tự trọng khi nghĩ vợ sẽ phản bội mình. Đó là tâm lý chung! Nhưng: tình yêu đích thực là: theo thời gian, dần dần mọi thứ sẽ được nguôi đi và có thể tha thứ được, tình yêu sẽ dẫn đường, hơn nữa bạn ko hề phản bội chồng (trừ có phút ấy nông nổi thôi), bạn vẫn còn rất yêu ck và tâm huyết với gia đình, chung thủy, vậy hà cớ gì anh ta còn ích kỷ mà ghen tuông và còn hận thù? Cái tôi của anh ta quá lớn! (tính sỡ hữu của ng con trai rất cao), vậy là anh ta đã sai chứ ko phải bạn! Bạn ko được yếu đuối.
*Anh ta đã 3 lần đề nghị ly hôn, nếu 1 ng vợ/chồng chín chắn và biết trân trọng hp gia đình thì dù có cãi vã kịch liệt tới đâu, họ cũng sẽ ko mang “ly hôn” ra dọa. Nhưng đây đã tới hơn 3 lần! Điều đó chứng tỏ: Chồng bạn ko xứng đáng làm chồng của bạn, ko xứng đáng làm bố của các con, bạn ko cần phải níu kéo 1 người ko còn biết trân trọng hạnh phúc gia đình! Cho dù bên trong anh ta có thật sự vẫn còn rất yêu gia đình đi nữa, hạnh động lý hôn là đỉnh điểm của hôn nhân, điều ấy bạn cũng đã mềm mỏng khéo léo xử lý chán rồi, bạn cần phải cứng rắn!
*Bạn ly hôn nhưng nếu 1 ngày anh ta nhận ra con cần mẹ, anh ta cần 1 người vợ, cần 1 tổ ấm và vẫn còn yêu bạn nhiều, anh ta đã có thể tha thứ đc, bạn vẫn có thể tái hôn với anh ta. Dĩ nhiên trước khi bạn ly hôn, nên xa nhau 1 thời gian để 2 người suy nghĩ, cũng chưa nóng vội để ký vào. Nếu anh ta vẫn ko thay đổi thì bạn sẽ suy nghĩ tới hướng này.
*Bạn còn trẻ, bạn thông minh, xinh xắn và đảm đang, bạn là mẫu người vợ lý tưởng, biết là vẫn yêu chồng và ko nghĩ tới người khác, nhưng cơ hội giành cho bạn vẫn còn rất nhiều, bạn ko cần phải lãng phí tuổi thanh xuân của mình như vậy, đời sống ko được bao nhiêu, phải được sống cho ra sống, sống mà cứ yếu đuối, bi lụy, lút cút vậy thì thà ko còn hơn! Hơn nữa lỗi của bạn đã có gì đâu! Chồng bạn làm ầm lên thế đã là thiếu tôn trọng bạn, đằng này còn xúc phạm tới phụ huynh của bạn là điều ko thể chấp nhận! Rất bất hiếu và coi thường, coi thường họ là coi thường bạn, nhưng ck có thể có quyền coi thường vợ đc chứ tuyệt đối ko đc coi thường phụ huynh, vậy mà bạn vẫn tha thứ (dù trách thầm trong lòng=> bạn đã biết hi sinh cái nhỏ để giữ gìn cái lớn, để suy nghĩ cho người khác) vậy mà đổi lại chồng bạn đã làm gì với bạn? Vết thương tinh thần mới là thứ đau đớn nhất. Chưa kể khi anh ta nghi ngờ và lạnh nhạt với bạn lại vào khi bạn đang mang thai giọt máu của mình tháng thứ 2, điều ấy đã đủ tệ chưa cho sự ích kỷ của 1 con người?! Bạn có lỗi ko phải với chồng, vì 1 năm qua rồi mà tha thứ cho 1 phút nông nổi cũng ko làm được thì có chuyện gì mà làm nên? (vì bạn chưa hề đi quá giới hạn), người bạn có lỗi là bố mẹ bạn ấy! Vì đã để họ phải khép nép, cúi mình trước người khác, họ đã biết hi sinh danh sự mà cúi đầu nhận lỗi, với người cao tuổi sống mấy chục năm qua điều ấy có nhục ko? có nhục hơn ko cái nhục của 1 thằng đàn ông chỉ 1 phút vợ nông nổi mà ko thể tha thứ? Kết luận 1 từ: hèn! Bạn cần phải mạnh mẽ lên, chịu đựng vậy quá đủ rồi đấy, bạn phải độc lập, đừng phụ thuộc, bạn sẽ ko cần phải chọn bất kỳ 1 trường hợp nào cả, anh ta ko có quyền giày xéo vợ mình khi mà cô ấy lỗi cũng chẳng có gì mà đã biết cúi đầu, người đã luôn rất chung thủy và tâm huyết với gia đình, nếu anh ta cứ kiên quyết, đến nước đường cùng bạn hãy ký, thời gian sau bạn nên xa chồng 1 thời gian và đi xin việc làm, bạn giỏi nên sẽ ko lo ko có việc, bạn cần phải đứng dậy làm lại từ đâu, cây ngay ko sợ chết đứng, người ko biết trân trọng thì rồi sẽ phải hối tiếc, bạn hãy nghĩ tới tương lai mà mạnh mẽ đứng dậy đi,mà vượt qua, lấy lại cân bằng và thích nghi với cuộc sống mới. Mọi thứ cần theo 1 quy trình mới, cứ lặp lai mãi cái yếu đuối ấy anh ta càng lấn tới với bạn thôi, bạn cần cứng lên thì anh ta có nóng tính và ích kỷ tới đâu cũng phải 1 lần biết nhún nhường, lắng nghe và im miệng lại, đừng chiều anh ấy quá!
Um, người phụ nữ như bạn xứng đáng để hạnh phúc nhiều hơn, mọi quyết định tùy thuộc vào bạn, bài góp ý của mình hơi dài, mặc dù có thể chưa đủ nhưng vẫn luôn hi vọng giúp đc chút gì cho bạn, tiếc là 30/3 mới đọc, còn bạn gửi hôm 7/3. Mình hi vọng bạn sẽ sớm vượt qua và hạnh phúc sẽ sớm trở lại. Bạn xứng đáng để hạnh phúc, bạn ạk, chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất.
Thân ái.
UYÊN UYÊN đã bình luận
Bài viết của bạn rất hay, phân tích rất rõ ràng, mạch lạc, chạm đúng vào tâm lý và những trăn trở của người phụ nữ “đáng thương” ấy. Mình chưa từng ở vào hoàn cảnh ấy, nhưng khi đọc xong, mình có cảm giác rất lạ – mình là cô gái ấy, và đã biết phải làm gì là tốt nhất cho gia đình, bố mẹ, các con và bản thân. Hy vọng bạn gái ấy sớm thức tỉnh và quyết định. Khi một cánh cửa đóng lại, 1 cánh cửa khác sẽ mở ra; việc cần làm là thôi nhìn vào cánh cửa đã đóng, mà hãy đi vào cánh cửa đang mở – một tương lai, ánh sáng đang chờ đón. Chúc bạn hạnh phúc. Chúc bạn ấy dũng cảm và mạnh mẽ để sớm có hạnh phúc. Thương!
heo sua đã bình luận
Bài phân tích của chị Give A Smile hay qua đi mất.
Em cũng rơi vào tình cảnh khó xử, mong được xin lời khuyên của chị.
Lien lac voi em qua email nay nhe : mai_la_mot_ngay_moi83@yahoo.com
Rat mong nhan duoc tin tu chi.Em chao chi
heo sua đã bình luận
Tôi chỉ muốn khuyên chị, nếu chồng chị thực sự yêu thương chị thì anh ta sẽ tha thứ và vun đắp cho tổ ấm của mình.Nhưng qua câu chuyện của chị tôi lại thấy anh ấy chỉ mượn danh tình yêu để trả thù, để chà đạp lên chị và gia đình chỉ để thỏa mãn nỗi hận thù trong lòng. Sự thù hận trong lòng anh ta quá lớn khiến cho anh ta quên đi mình còn một người vợ để yêu thuơng một , một tổ ấm để vun đắp.Chị nên can đảm chấm dứt cũng như thử lòng chồng chị xem anh ta có vì chị và các con xóa bỏ đi sự hận thù trong lòng mình không? Tôi chúc chị hãy sáng suốt lựa chọn.
nam nguyen đã bình luận
“Tôi giật mình như choàng tỉnh khi anh ta định làm “chuyện ấy” với tôi. Tôi đẩy anh ta ra. Cả hai ngồi lặng người không ai nói gì. Rồi anh ta thốt lên: Anh xin lỗi. Tôi vừa khóc, vừa mở cửa xe chạy ra ngoài. Tôi cứ chạy, chạy mãi theo tiếng gọi của chồng và con tôi. Thề rồi cũng về đến nhà.”
Bạn mến,
Đọc câu chuyện bạn kể cũng vài ba lần, thực tình tôi chẳng thấy bạn đáng phải chịu một hậu quả quá ư là nặng nề như thế! nhất là khi căn cứ vào chi tiết bạn viết trên : rõ ràng là bạn đã chống cự , bạn đã
dứt khoát có thái độ không thỏa hiệp với ý định đòi hỏi “chuyện ấy” của anh ta….
Gia đình bạn đã từng rất hạnh phúc
Gia đình của người xếp bạn có thể cũng đã từng rất hạnh phúc
Nay cả hai gia đình cùng đang ở bên bờ vực thẳm chỉ vì bạn đã không biết phòng xa, câu nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy” rất đáng được lưu ý phải không bạn.
Tôi nghĩ chồng của bạn vẫn còn thương yêu bạn rất nhiều, nên anh ấy mới nổi cơn ghen lên và muốn bạn giải quyết vấn đề bằng một trong hai giải pháp như vậy.
Tôi xin đề nghị với bạn như thế này:
Một cách thật kín đáo và khéo léo, bạn đến gặp, nói chuyện và xuống nước với người xếp của bạn, khiến cho anh ta một cách quân tử bằng lòng đến gặp chồng của bạn và nhìn nhận tất cả mọi phần lỗi về mình, và nhất là chính anh ta xác nhận với chồng của bạn là “chuyện ấy” đã chưa hề xẩy ra…..giữa hai người…., dầu sao anh ta cũng đã ít nhiều “yêu” bạn, nên có thể làm điều này vì bạn.
Chân thành chúc bạn sớm gầy dựng lại được một mái gia đình hạnh phúc
nguyễn khanh đã bình luận
hãy chứng minh cho chồng thấy bạn chưa đi quá giới hạn!Chỉ cần chứng minh bạn chưa ngủ với gã sếp là được!Tôi là chồng chị tôi sẽ tha thứ vì chị chưa lên giường với gã ta.Hãy nhờ chuyên gia tâm lý giúp chồng chị