Kết hôn được 8 năm tôi có được 2 đứa con trai, đứa lên 7 tuổi đứa được 10 tháng thì cuộc sống hôn nhân tôi không trọn vẹn.
Tôi lấy phải một gã chồng tứ đổ tường, cờ bạc trai gái trọn vẹn. May mắn hơn là tôi không bị đánh đập. Sau ngần ấy thời gian tôi sống nhiều hơn trong nước mắt, và khi sức chịu đựng đã giới hạn, thì tôi đành phải ly hôn và quyết định một mình nuôi 2 con, không tài sản không tiền bạc.
Định mệnh (Ảnh minh họa)
Chồng tôi không hề cấp dưỡng mà ngang nhiên đi xây hạnh phúc mới. Cuộc sống mưu sinh của 3 mẹ con tôi từ đó là đoạn đường gian khó, trải qua bao sống gió.
Tôi cũng được ông trời ngó xuống, cho đến nay qua 18 năm tôi nuôi con ăn học thành tài, đứa lớn giờ đã 25 tuổi hiện đang là quản lý cho 1 khách sạn 3 sao tại trung tâm thành phố. Đứa nhỏ chuẩn bị vào đại học năm 2. Cuộc sống 3 mẹ con tôi giờ như một giấc mơ .
Đùng một cái cơn bão từ đâu đưa tới, cách đây 3 tuần con trai lớn tôi về đòi cưới vợ, tôi trố mắt nhìn con cứ nghĩ là nó nói đùa, nhưng khi về nhà nghe mẹ tôi nói lại, là con tôi nói đòi cưới vợ mà tôi không cho, tôi mới té ngửa.
Thứ nhất tôi không hề biết mặt người vợ nó chọn là ai ?? Và tôi có trả lời mẹ tôi con biết ai mà cưới. Mặt mũi ra sau con còn không biết.
Khi tôi mở cờ như thế, thì ngay hôm sau con trai tôi chở bé đó về, và giới thiệu là bạn gái nó làm chung một cơ quan. Thoạt nhìn đầu tiên tôi đã có linh cảm không tốt về cô bé này, nhưng tôi cũng không phải là người quá cổ hữu, mà cũng vui vẻ tiếp đón.
Bước vào nhà tôi lần đầu tiên thì cô bé này ăn uống rất thoải mái không hề khách sáo, và ngang nhiên kêu con trai tôi đi mua đồ ăn vặt trước mặt tôi. Và từ hôm đó thì sau khi tan ca, con trai tôi luôn đèo cô ta về nhà. Tôi cũng dẩn vui vẻ ôn hòa.
Cácnh khoảng vài hôm thì con trai tôi bảo mẹ à, mẹ cho bạn gái con dọn về ở cùng nhà với lý do là cô bé này ba mẹ thì ở nông thôn, cô lên đây ở nhờ nhà ông ngoại và mấy dì, để vừa đi hoc và đi làm, nhưng dì và anh họ thường xuyên kiếm chuyện với cô.
Tôi rất khó chịu. Bản chất còn in đậm người phụ nữ việt nam là chữ tiết hạnh, nhưng tôi cũng hiểu được cách sống của tuổi trẻ hiện nay.
Tối đó tôi điện thoại cho cô bé này. Hỏi nguyên nhân gì mà đang sống yên ổn bên đó chưa cưới hỏi con lại muốn xin về đây? Thì cô ta đổ hết trách nhiệm bảo là con tôi tự ý quyết chứ cô ta không hề nói gì. Qua trao đổi thì tôi chỉ khuyên cô ta là đối với đàn ông thì mình đừng nên dễ dãi, gì khi nó có được thứ nó muốn rồi thì người tổn thương nhất là phụ nữ chúng mình con ạ. Cho nên con cần thời gian tìm hiểu nhiều hơn khi mới biết nhau chưa được 1 tháng, cái gì mau nở sẽ mau tàn. cô muốn khuyên con nên cân nhắc khi quyết định đều gì.
Sau cuộc nói chuyện thì đêm đó tôi không hề ngủ được mà suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Tiếp đến ngày hôm sau thì tôi đi từ cái ngạc nhiên này đến cái ngạc nhiên khác. Khi từ trên phòng bước xuống thì thấy nhà cửa mình tùm lum đồ đạc và người khiên vào chính là con trai tôi.
Nhìn con ngạc nhiên, không đợi tôi nói thì con tôi lên tiếng bảo là đồ của bạn gái đem qua đây để nhờ, để đi mướn phòng. Lúc này đả hơn chín giờ tối thì phòng ở đâu lại mướn?
Tôi bước ra cửa thì thấy cô ta bắt ghế ngồi trước sân nhà tôi, cùng mấy đứa bạn của con trai tôi đến để khiên đồ phụ con trai tôi.
Tôi vội lên phòng bấm điện thoại bảo cô bé này lên cho tôi hỏi chút chuyện. Dạ vâng nhưng khoảng một tiếng sau cô ta mới lên. Tôi vội hỏi vì sau con dọn đi gấp như vầy thì phòng ở đâu mà có đêm hôm. Và trước khi dọn đi con có xin phép ai chưa, ông ngoại con ba mẹ con …, và tại sau ra nông nỗi này, phải do con trai cô xúi con không.
Đáp lời tôi, cô nói đã ở đó 6 năm kể từ khi bước chân vào sài gòn và chịu nhiều áp lực, cách đối sử tệ của dì cô. Mà động lực lớn nhất vẫn là con trai tôi.
Tôi đứng hình về câu nói này, nhưng dần bình tĩnh để khuyên nhủ cô rằng phụ nữ mình rất thiệt thòi con à, đừng làm gì dại dột để gia đình con phải mất mặt với họ hàng, ba mẹ con nuôi con tới chừng này con tự quyết như vậy không sợ ba mẹ buồn sau … Tuổi con cũng còn nhỏ nên suy nghĩ chín chắn hơn, đừng làm gì để hối tiếc về sau.
Không trả lời tôi, cô ấy ngồi im lặng , thì con trai tôi vào bảo là con kêu dọn đi mà. Quá bức xúc câu nói này nhưng tôi vẫn dằn tâm mà bảo con à, mẹ không bằng lòng với quyết định của con. Con người ta là con gái.
Không đáp lời tôi 2 đưa dắt nhau đi xuống, đêm đó con tôi đi luôn không về nhà, tiếp đến ngày hôm sau, sau khi đi làm về tắm rửa thì đi luôn, tối đó tôi gọi thì không bắt máy. Và tôi liền gọi cho cô ta cuộc đầu tiên cô ta không bắt máy. Cuộc thứ ba thì cô ta trả lời con tôi ngủ rồi! Đất trời ơi tôi đã làm gì sai ????
Hôm nay tôi gọi con tôi về nói chuyện thì được nó đáp con không thể về. Ngần ấy năm trời tôi nuôi con trong cay đắng, hy sinh thân mình để bảo vệ con cho đến ngày hôm nay, tôi phải nhận lãnh hậu quả này sau ??? Đây có phải là định mệnh .. Mọi người ơi … xin cho tôi một lý thuyết!!
Hằng