Em năm nay 30 tuổi, có hai con nhỏ, một cháu 5 tuổi, cháu nhỏ được 10 tháng. Tuy có con được 5 tuổi nhưng vợ chồng em mới cưới nhau được 14 tháng.
Chồng em trước kia đã có vợ và có một con được 10 tuổi. Khi anh đang ly thân vợ thì em mang bầu đứa con đầu của em, kể từ đó sóng gió bắt đầu đổ vào em.
Em đang làm cho một công ty của một người quen. Vì sợ phát hiện có thai nên em phải nghỉ công ty, từ đó em phải lang thang hết chỗ này đến chỗ kia để tìm chỗ ngủ cũng như kiếm tiền để nuôi đứa bé trong bụng. Lúc đó anh vẫn còn qua lại với vợ của anh nên rất ít khi gặp em. Có gặp anh cho em vài đồng dẫn đi ăn gì đó, rồi anh lại về.
Anh là con người nghiện cờ bạc, trước đó anh cũng đã từng mang xe và laptop của em ra tiệm cầm đồ rồi không lấy lại, thế là em phải mượn tiền bạn bè để lấy xe về. Cuối cùng rồi ba mẹ cũng biết chuyện, vô tận Sài gòn gặp anh và bắt em về quê. Nhưng khi đó em đang học liên thông đại học em không muốn về dở đang việc học, em đã trốn bố mẹ theo anh.
Rồi cái thai to to dần, em làm mọi việc để nuôi sống bản thân và cái thai trong bụng từ việc bán hàng rong, rồi đến phụ việc cho một cửa hàng quần áo.
Khi cái thai đến tháng thứ bảy thì em về với ba mẹ em, lúc đó cũng không thấy anh đâu nữa. Em cũng đã tự nhủ với lòng làm mẹ đơn thân. Em nuôi con được bảy tháng thì em gửi ba mẹ, vào Sài gòn học tiếp chương trình vì khi về em đã bảo lưu kết quả.
Học xong nhận bằng ra trường, em về với con. Con em cũng được hơn tuổi, em quyết định ở quê kiếm việc làm nuôi con. Nhưng thời buổi bây giờ kiếm việc khó khăn, em cũng đi làm thêm nhưng không có việc chính.
Buồn bã chán nản, lúc đó con em đã được 2 tuổi, rồi thế là em lại mang balo vô Sài gòn làm lại công ty cũ. Ba mẹ cứ sợ em lại gặp anh, nhưng em sẽ quyết không gặp. Em nói bố mẹ đừng lo lắng.
Vào Sài gòn nhưng em công tác ở miền Tây. không hề gặp anh. Rồi một năm cũng trôi qua, một hôm em về Sài gòn có việc anh gọi cho em. Không biết thế nào em gặp anh, lúc đó em nghĩ muốn gặp để chửi cho thỏa thích, vì từ khi em sinh con đến giờ em không được nghe lời giải thích nào từ anh cả.
Cuối cùng em cũng gặp anh, anh gày gò xanh xao, thiếu sức sống. Em hỏi mãi thì anh nói anh mất hết rồi, công việc gia đình không còn. Điều mà em bất ngờ nhất là anh nói anh bị nghiện ma tuý đá, anh nói giúp anh cai nghiện cho anh cơ hội.
em đã rất cứng rắn là sẽ bao giờ có chuyện đó xảy ra với người đã làm em đau khổ quá nhiều. Nói xong em bỏ đi, rồi em lên xe về lại miền tây. anh không buông tha cho em. Anh gọi điện em không nghe máy, nhắn tin năn nỉ đủ điều.
Vài ngày sau thì em cũng đồng ý nói giúp anh cai nghiện, cho anh xuống nhà nghỉ gần văn phòng em làm việc. Em thì ở tại văn phòng công ty. Rảnh thì em qua mua thức ăn, nói chuyện chút rồi về lại.
Gần một tháng dưới miền Tây, ăn rồi ngủ không làm gì, anh chán nói muốn về Sài gòn làm lại. Lúc đó mẹ anh cũng điện thoại vào nói là nhờ cháu giúp đỡ nó.
Em gom tiền dành dụm cho anh làm vốn thuê nhà trên Sài gòn để làm lại. Lúc này công việc dưới miền Tây em cũng sắp xong lại về Sài gòn. Anh nói về trên này ở với anh, thuê nhà nữa làm gì tốn kém.
Việc gì đến sẽ đến, em dọn về nhà ở chung với anh. Anh tập trung làm ăn còn em thì làm văn phòng được ba tháng. Lúc đó có dư ra ít tiền là anh bắt đầu tập trung bạn bè tụ tập ăn nhậu, đi cả đêm sáng mới về.
Em phát hiện ra anh lại bắt đầu hút hít ma tuý đá. Lúc đầu còn giấu giếm, sau đó anh mang về nhà chơi không coi em ra gì, mặc cho em khóc lóc van xin.
Không chịu được với cảnh sống chung với bọn nghiện, em quyết định ra đi thuê nhà gần công ty ở. Rồi anh cũng tìm đến, bắt em dọn về. Làm sao em có thể sống chung với lũ đó được. Có hôm nó ngáo đá cầm dao bắt em khai ra là em dọn riêng ra ở theo thằng nào. Đánh em sưng mồm mấy hôm không ăn được.
em cứ nghỉ bỏ nó đi là xong nhưng không được. không biết kiếp trước em đã nợ nó những gì. Rồi em đang làm, nó điện thoại bảo em về gấp có công an đến khám nhà. Nó buôn bán hàng không có giấy tờ nên công an kinh tế xuống hốt sạch, thế là trắng tay.
Em bảo với nó là không theo em nữa không thì em gọi công an. Nó năn nỉ khóc lóc van xin. Gần tết 2015 nó kêu em mà bỏ nó, nó chết tại chỗ. Sao cuộc đời em bi kịch như vậy anh chị.
Nó bảo cho nó về quê em làm lại từ đầu, thế là em đã tin nó thêm lần nữa. Mọi chuyện không dừng lại nếu nó tu tâm dưỡng tính làm ăn. Nó gọi điện cho mẹ nó bảo mẹ nó điện thoại vô cho mẹ em, cho phép nó về để lo cho thằng con em.
Tối 26 âm lịch đêm đó em đã dẫn hổ về nhà, ba mẹ em vừa mừng vừa giận, cứ nghĩ rằng cháu ngoại ông bà sẽ có cha, con gái ông bà sẽ có chồng, không mang tiếng chửa hoang.
Ông bà dốc tiền bạc mua cho cửa hàng có giấy phép kinh doanh để làm ăn đàng hoàng. Rồi một đám cưới nhỏ nhỏ cũng được ông bà lo cho. Lúc đó em cũng mang bầu bé thứ hai được 2 tháng.
Rồi chứng nào tật nấy, nó lại lâm vào nghiện ngập bỏ bê cửa hàng. Em đi làm công ty, bế tắt gục gã em đã khóc rất nhiều. Em sợ ba mẹ biết ba mẹ buồn thêm vì ba mẹ đã lo cho em quá nhiều.
Em cố gắng chống cự đến khi sinh bé xong một tháng thì em ra quản lý. Cửa hàng không còn gì, khách hàng thì bỏ đi hết không ai gọi mua hàng. Em thì con nhỏ.
Có lẽ lúc đó nó nhận ra nó sai nên nó bỏ hút chích, cho đến lúc này gần đây nó lại cờ bạc, cả ngày cả đêm không lo công việc. Em đã nói nó nhiều, nhẹ nhàng có, trách mắng có nhưng nó không nghe.
Giờ em phải làm gì với con người này. Bỏ hết để làm lại từ đầu được không anh chị em rối quá. Mong anh chị cho em lời khuyên, em đang tính bỏ về nhà ngoại gửi con đi làm, còn nó muốn làm gì làm. Câu chuyện của em dài dòng nhưng em mong anh chị đọc để hiểu để cho em lời khuyên bổ ích, em cảm ơn.
Thuỷ