Các bạn thân mến! Đã hơn 1 tuần qua đi song tôi vẫn băn khoăn về cách xử sự của mình. Tôi muốn chia sẻ với các bạn, mong nhận được từ các bạn những lời khuyên.
Tôi và chồng tôi yêu nhau 5 năm mới đi đến hôn nhân. Tình yêu của chúng tôi đẹp song cũng quá nhiều sóng gió do sự phản đối từ 2 gia đình, đặc biệt là mẹ tôi. Vì vậy mà qua bao khó khăn vất vả, tự lập tôi vẫn cố vươn lên, không dám kêu ca phàn nàn gì với gia đình. Yêu nhau khi anh ấy vừa xuất ngũ, tôi trượt đại học đang ở nhà lao động, chúng tôi động viên nhau cùng phấn đấu. Anh ấy đi học nghề, còn tôi thi vào trung cấp sư phạm. Ra trường 1 năm thì chúng tôi tổ chức, 1 năm sau đứa con đầu lòng ra đời. Cuộc sống bộn bề khó khăn vì lương giáo viên tiểu học khi ấy có 26 nghìn, anh ấy thì ở Quảng Ninh, công việc thất thường. Cưới nhau 1 năm và có con, chúng tôi ra ở riêng song ở bên nhau không đầy 1 tháng. Những lá thư mang đầy tình cảm yêu thương nhung nhớ, động viên nhau cố gắng cứ qua lại giữa chúng tôi hàng tuần. Hai con gái ra đời, anh vẫn vô tư “Cần gì con trai đâu em, con gái đảm đang như em là nhất rồi, con trai mà như anh chán chết”. Sau này anh chuyển công ty song vẫn phải thường xuyên xa vợ con, nhưng không vì thế mà tình cảm chúng tôi phai nhạt. Thấy anh vất vả, công việc không ổn định, năm 2006 anh xin nghỉ chế độ 41 chờ hưu, song anh vẫn đi trông nom công trình xây dựng cho ông chú của tôi.
Đến nay chúng tôi đã có 01 ngôi nhà nhỏ tạm đủ tiện nghi của cuộc sống, tôi đã là Hiệu trưởng một trường Tiểu học, con gái lớn học xong đại học, cháu thứ hai đang học lớp 12. Chồng tôi không phải người cao to đẹp trai lắm nhưng cũng phong độ, dễ gần, nói chuyện rất tình cảm vì vậy mà nhiều người quý mến. Chỉ phải tội khi vui bạn bè hay uống rượu, nhiều lúc say sưa song cũng chưa có gì quá đáng. Khi đi làm xa nhà, nhiều lúc thấy chồng về có những tin nhắn hỏi thăm có vẻ tình cảm, tôi có hỏi anh ấy nói tên người nhắn và nói rằng đó là quan hệ làm ăn… Tôi cũng chỉ nhắc nhở anh về tình cảm vợ chồng, con cái và càng cố gắng sống tốt hơn để chồng yên tâm. Đã có người phụ nữ gọi điện về bảo có con với chồng tôi khi anh đi làm ở Hà Giang 3 năm. Tôi nhẹ nhàng hỏi cô ở đâu, nếu có con đem về cho tôi nuôi thì cô ấy tắt máy. Tôi gọi điện hỏi anh, anh cười “chắc ai đùa em đấy, không bao giờ có chuyện đó”. Sau, anh tức bảo tôi lấy số điện thoại đã gọi cho tôi gửi lên cho anh điều tra. Tôi cũng nghĩ có lý vì anh ở với các em tôi mà. Đầu năm nay, đủ 50 tuổi, anh ấy về chế độ BHXH, nhưng vì lương thấp, các cháu còn đi học, vả lại ở nhà không có việc gì cũng buồn, anh đi làm thêm cho đứa cháu gọi tôi là dì ruột (Cháu có 1 xưởng cơ khí và làm một số công việc khác). Hôm nghỉ tết dương lịch vừa rồi, tôi xuống cơ quan có việc, khi về, nhìn thấy điện thoại anh sạc pin đã đầy tôi gỡ ra và vô tình nhìn thấy tin nhắn. Đọc hết mấy tin nhắn (có cả sỗ sàng và tình cảm, nhớ…). Tôi như chết lặng, vật ra giường, đúng lúc đó con gái tôi đi học về, tôi nói dối cháu là bị hạ huyết áp sau đó dậy đi làm cơm như không có gì xảy ra. Tôi lặng lẽ ghi số điện thoại đã nhắn tin với chồng vào máy và gọi lại, đầu kia không có tiếng trả lời.
Ăn cơm xong, tôi đợi chồng uống nước rồi vào buồng riêng nói chuyện. Tôi hỏi anh về tin nhắn ấy, anh nói đó là anh trêu vợ chồng một anh bạn ở cùng dãy. Tôi nói “Vậy để em gọi điện mắng cậu ấy, ai lại nhắn tin kiểu này”. Anh lúng túng rồi mắng tôi ghen vớ vẩn, phải tin anh ấy chứ. Tôi gọi cháu xin số điện thoại của anh bạn kia rồi điện xin gặp vợ anh chút. Tôi cảm ơn cô ấy đã trông nom chồng tôi rồi hỏi sao cô lại nhắn tin cho chồng tôi như vậy. Cô ấy chối không biết. Sau đó tôi nhắn tin vào số của cô ấy “là phụ nữ phải giữ lấy những gì mình có và giữ hạnh phúc cho người khác em ạ. Đàn ông ai chả ham của lạ song không dễ gì đánh đổi hạnh phúc gia đình để làm lại từ đầu đâu”. Cô ấy trả lời ”bác ấy đùa thôi, chị phải tin chồng chị chứ”. Đến lúc ấy, anh vẫn chối là chỉ đùa, không có gì vì hôm ấy anh đi làm ở xa.
Đêm ấy, tôi buồn vô cùng, ra phòng bếp xem ti vi. Anh uống rượu với mấy đứa cháu tôi, rồi vô tư đi ngủ. Đến 3 giờ sáng thức dậy, anh ra thấy tôi đang khóc, bỗng nhiên anh khóc và xin lỗi tôi. Anh nói ”Chuyện chưa có gì đâu em, anh có ở xưởng đâu, lúc đầu là trêu nhau thôi, rồi một lần anh uống rượu, anh không làm chủ được, anh ôm cô ấy, cô ấy vùng ra. Lần sau, đi công trình về anh cũng uống rượu với mấy xếp của cháu, đang rất nhớ em, cô ấy đi qua anh cũng chỉ mới ôm cô ấy thôi. Anh xin em tha thứ, lúc ấy thú tính mà em. Anh chưa bao giờ phản bội em”. Rồi anh thanh minh: cô ấy cũng không đồng ý đâu em ạ. Tôi như người phát điên vì hẫng hụt, đau đớn. Tại sao anh lại trêu đùa vợ người bạn, dù là bạn mới, anh ấy luôn kể cậu ấy hiền lành, tốt bụng… Tôi cào cấu, đấm anh trong nỗi nghẹn ngào. Tôi nghĩ không bao giờ lấy lại được tình cảm 30 năm qua nữa. Tôi giận và hận anh vì trăm nghìn lí do, anh cứ ngồi im cho tôi cấu xé, nước mắt lăn dài. Tôi biết người phụ nữ kia không đẹp hơn tôi, chỉ trẻ hơn nhưng có lẽ cô ấy cũng thích ông chồng phong độ của tôi hơn anh chồng thợ mộc lẻo khoẻo kia, và nhất là xưng hô luôn anh em tình cảm. Tôi nghĩ đến quan hệ sinh lý của chúng tôi cũng rất bình thường, thậm chí là còn thoải mái hơn khi các con còn nhỏ.
Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ mở gói thư mà chúng tôi đã gửi cho nhau từ khi yêu đến khi có điện thoại (tầm năm 1996). Những lá thư chan chứa tình cảm. Câu nào cuối thư cũng “Anh của riêng em. Anh của em và con”… Tôi thấy bẽ bàng vô cùng, nhưng càng xem thư tôi càng nghĩ, liệu có nên đạp đổ tình cảm của chúng tôi 30 năm qua không? Còn các con tôi nữa, chúng yêu bố vô cùng. Vì khi chúng còn nhỏ, dù anh đi xa, tiền lương chẳng nhiều nhặn gì để cho vợ con, song tôi luôn đọc thư anh cho chúng nghe, dạy con yêu và tôn trọng bố, nên các cô con gái của tôi, khi còn nhỏ, còn hay nói “con nhớ mùi bố”, “Bố yêu con nhất“… Các cháu lớn lên bố đi làm vất vả, chúng nhắc nhau mua cho bố từ chai dầu gội, nước hoa, sữa tắm, khăn tắm… Và tôi thấy còn may mắn vì phát hiện sớm nếu không chuyện sẽ đi đến đâu, anh bạn kia sẽ đối xử như thế nào. Và điều đáng nói nhất là tôi quá yêu chồng. Cũng có một số người đến với tôi nhưng tôi chưa có tình cảm với ai ngoài anh. Sau này đi công tác, bạn bè nhiều, anh lại ở xa song tôi chưa bao giờ sống khác với chồng. Tôi hơi lạnh lùng khi ở chỗ đông người song thực sự với anh tôi luôn quan tâm từ việc nhỏ nhất.
Chờ con đi học, anh vào gặp tôi, mắt thâm quầng “Phút xao lòng, thú tính, anh đã phản bội em dù chỉ là hai lần ôm cô ấy, còn chưa có chuyện gì đâu. Tuy thế anh xấu hổ với em lắm, anh thấy mình không xứng đáng với mẹ con em, nhất là tình yêu em dành cho anh từ quần áo, viên thuốc, khi chai sữa tắm… Anh đi làm xa, rồi trong việc trông nom 2 bên gia đình, cô dì chú bác, nuôi dạy 2 con. Anh chịu tội với em, sẽ không bao giờ có chuyện này nữa, dù chỉ là trong suy nghĩ, anh xin em đừng nói với ai, nhất là các con. Bát nước đầy anh đã hắt đi rồi, em hận anh là đúng. Còn em đối xử với anh bây giờ thế nào anh chịu hết”. Và tôi đã mềm lòng, tôi đồng ý tha thứ cho anh, song nhắc anh khi đi làm ở tỉnh nào xong rồi về, không ở lại xưởng nữ, tránh gặp cô ta song với chồng cô ấy anh nên giữ tình cảm bình thường… Mặc dù vậy, lòng tôi vẫn vô cùng chua chát.
Hôm sau anh đi làm, tối nào cũng gọi điện hỏi thăm mẹ con tôi (việc anh vẫn làm từ trước). Rồi tầm 9 – 10 giờ anh nhắn tin hỏi tôi “Em đã ngủ chưa, đừng suy nghĩ nữa, chuyện chưa có gì đâu em, anh hối hận lắm rồi. Tin anh đi, em biết anh yêu em mà, 30 năm rồi em ơi”…
Tôi xử sự như vậy có nên không? Liệu rồi chồng tôi có quên được không? Tôi vẫn buồn và đêm không ngủ được, những tin nhắn kia cứ rõ mồn một trong đầu. Hãy cho tôi một lời khuyên! Mong tin từ các bạn.
nang mai đã bình luận
Theo suy nghĩ của riêng cháu,cô hãy tin tưởng nơi chú ấy lần này.Như cô cũng biết,là con người ai mà chẳng đôi lần mắc phải sai lầm.Hãy cho chú cơ hội để sửa sai cô ạ.Cô đã chấp nhận tha thứ thì cháu cũng mong cô hãy quên những chuyện buồn trước kia đi,mặc dù cháu biết rằng điều đó rất khó.
Bản thân cháu luôn luôn khát khao hạnh phúc gia đình nhưng nào có,vì vậy tâm lí của cháu bị ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện tình cảm cá nhân :” chim sợ cành cong mà cô “,nên cháu mong cô hãy nghĩ đến 2 bé,hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất mà cô và chú đã cùng nhau xây dựng.
Chúc gia đình cô sớm cân bằng tâm lí và tinh thần ,,chúc gia đình cô luôn luôn hạnh phúc.
Thanh Tuyền đã bình luận
Mọi chuyện chưa thực sự đến mức quá nghiêm trọng và bế tăc đâu cô. Hãy cho chú một sự tha thứ và nên giữ gìn một hạnh phúc mà mình đã tạo dưng suốt 30 năm. Cuộc sống gia đình bao giờ cũng có niềm vui, hạnh phúc nhưng cũng song song là khó khăn, thử thách, sóng gió. Bản thân cháu chưa lập gia đình nhưng nhìn cuộc sống của bố mẹ cháu thì cháu mới hiểu được cuộc sống hôn nhân là thế nào. Suy nghĩ của cháu thì hôn nhân không thực sự là nấm mồ chôn tình yêu khi mà chúng ta biết quan tâm, yêu thương, biết chia sẻ và biết tha thứ, cùng vượt qua chặng đường đời dài quả là gian nan, mệt mỏi bao nhiêu thì những gì đã có càng phải trân trọng cô ạ. Chúc gia đình cô hạnh phúc.
Trịnh Thị Thu Huyền đã bình luận
Cháu ngưỡng mộ gia đình cô quá, háy tha thứ cho chú 1 lần đi cô. Nghĩ đến gđ cháu, cháu buồn quá, đừng dại dột đánh mất hôn nhân, hãy giữ cho mình và cho con. Cháu sợ vô cùng cảm giác gđ tan vỡ cô ơi.
lala đã bình luận
Chị thật là một người hạnh phúc và may mắn lắm đấy chị ạ,bởi vì anh ấy còn rất yêu chị và các con chuyện chỉ ôm gái hai lần thì quá nhỏ với đàn ông và chồng chị đã thú thật khi nhận lỗi rồi mà. Chị may mắn hơn chị bạn tôi rất nhiều, bạn tôi cũng là Gv mà có chồng ăn tạp vô cùng: Con Thầy,Vợ bạn, gái cơ quan anh ấy chơi tất.Có gái đã đến cơ quan bạn tôi nói thẳng “chồng cô đã có quan hệ với cô ấy nhiều năm nay cô ấy quá chán mong chị hãy bảo anh ấy hộ”, nhưng bạn tôi vẫn cắn răng chịu đựng chỉ vì con chị đã lớn. Nhiều khi chúng tôi khuyên chị bỏ vứt của nợ ấy cho xong nhưng chị bảo : Người ta còn đi tìm bố cho con chứ đằng này con chị có bố sao chị dám dứt bỏ bố nó, đàn ông nó thèm phở nhưng rồi nó cũng không bỏ được cơm đâu em ạ. Tôi nghĩ đàn bà các chị dễ tha thứ và cũng dễ giận hờn và có lòng vị tha vô cùng. Tôi viết hơi dài nhưng đọc những dòng tâm sự của chị tôi thấy chị còn hạnh phúc rất nhiều so với phụ nữ khác giống như chị bạn tôi: ngậm bồ hòn khen ngọt để giữ cho con có một gia đình trọn vẹn có cả bố và mẹ: Hy sinh đời mẹ để con có niềm vui và hạnh phúc đó là đức tính của người phụ nữ Việt Nam chị ạ. Chúc chị thật nhiều hạnh phúc bên anh nhé.
kẹo cà phê đã bình luận
30 năm ? ôi thật là ngưỡng mộ cô chú. vk ck trẻ bọn cháu bây giờ sống thoáng nên thấy cãi lỗi của chú thật quá nhẹ nhàng nhưng có lẽ vì tình ảm 30 năm qua của cô chú quá đẹp nên cô thấy tổn thương sâu sắc. Cháu nghĩ ai cũng có phút sao lòng cô ạ, quan trọng là người ta còn trân trọng gia đình và biết mình sai biết hối lỗi, cô hãy tha thứ cho chú cô nhé
thao đã bình luận
Chuyện cũng bình thường thôi mà, thật ngưỡng mộ các bạn. nên tha thứ cho anh ấy
nguyễn văn an đã bình luận
Bạn là người phụ nữ tuyệt vời đó .Đàn ông không thể nói hay được nhất là trong bối cảnh hiện nay …Hãy tha thứ ,đó chỉ là những thoáng qua thôi …
nguyễn văn an đã bình luận
Bạn là người phụ nữ tuyệt vời đó .Đàn ông không thể nói hay được nhất là trong bối cảnh hiện nay …Hãy tha thứ ,đó chỉ là những thoáng qua thôi …Cách sử sự của bạn chẳng có ông chồng nào dám giận cả .
nguyễn văn an đã bình luận
Các bạn ơi cho mình hỏi chút :30 năm một cuộc tình biết bao vui buồn đăng cay ,vật lộn mưu sinh để xây dựng tổ ấm .Nhưng nay cô ấy trách móc rằng không lo cho các con về mặt nhà cửa được như bạn của cô đó …Vậy có nên sống tiếp hay ly hôn ?
Hưng Linh đã bình luận
Là một người phụ nữ có gia đình tôi rất hiểu cho tâm trạng chị lúc này. Chị hãy sống cho chính bản thân chị ngay đi, sống vui vẻ, giữ gìn sức khỏe, làm đẹp cho bản thân và tình cảm của mình hãy giành cho hai con yêu quí của chị. Không có ai yêu thương mình bằng chính bản thân mình yêu mình. Đừng buồn nghe chị. Hạnh phúc gia đình sẽ phải qua sóng gió bão táp của cuộc đời chị ạ. Phải biết vượt qua, quan trọng là mình phải biết làm gì đây? chị hãy động viên chồng nghỉ làm ở chỗ có người con gái đó đi, về nhà sống cùng vợ con rồi xin một việc khác đi làm tiếp để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Tôi nghĩ chị là một hiệu trưởng chắc chắn chị sẽ vươt qua được nỗi đau tinh thần này vì bên cạnh chị còn có con chị, gia đình anh em họ hàng hai bên nội ngoại và bạn bè đồng nghiệp nữa cơ mà. Đàn ông họ thích của lạ mà chị, những thứ không thuộc về mình rồi nó cũng ra đi nhanh mà. Chúc chị luôn trẻ đẹp sống hạnh phúc bên hai con yêu quí của mình.
tran loi đã bình luận
chị hay tha thu cho anh ay đi ,em thấy chưa có gì chỉ là tình cảm do say mà thôi
nhưng anh áy phải tránh xa người đó ra ,chị ạ
nguyễn thị Hoa đã bình luận
Chị chị còn hạnh phúc lắm, chưa có gì nghiêm trọng lắm đâu, anh ấy còn thành thật và yêu chị nhiều . Có những người ph nữ còn bất hạn hơn nhiều vì họ bị chồng phản bội thực sự vậy mà người vợ phải hy sinh, âm thầm chịu đựng thầm chí phải vờ tha thứ để gìn giữu gia đinh, để các con của mình không bị xáo trôn trong cuộc sống.
chúng ta tha thứ nếu thật sự những người chồng đã nhận thấy lỗi lầm. Nhưng để sống thanh thản sau mỗi dạn nứt thì khó lắm phải không chị? sau mỗi biến cố chúng ta hãy tự tìm lấy niềm vui từ các con, công việc và hãy tự chăm sóc biết thương chính mình chị nhé.
MUA THU đã bình luận
Doc tsu cua chi, em thay buon. E thay chi co nhieu diem giong hoan canh cua e. khong gi dau kho bang bi chong phan boi. Nhung su viec chua den muc toi te. C dung qua dau buon. Cung may ma c phat hien ra som. neu khong chang biet chuyen gi tiep theo se xay ra. Em cam ghet nhung ke bac tinh bac nghia, song theo duc vong thap hen. hay co gang vui khoe vi chinh minh c nhe! Thuong c!
Duong đã bình luận
Chị còn hạnh phúc hơn tôi nhiều. Chồng tôi ngoại tình với người đàn bà khác suốt 2 năm mà tôi mới phát hiện được chỉ 2 tháng nay. Chúng tôi cưới nhau 25 năm, 2 con xinh xắn. Chồng tôi thề thốt yêu chỉ mình tôi, còn cặp bồ là do cô ta tự dâng hiến. Chị thấy không chồng tôi còn khốn nạn hơn chồng chị nhiều, nhưng vì không thể một mình nuôi nổi 2 con cho tới khi chúng có việc làm tôi đành giả vờ tha thứ mà nhói buốt con tim. Tôi rất hận chồng và hối hận đã chọn lầm. Đời tôi kể bỏ rồi vì đã già làm sao làm lại. Chỉ cố gắng sống vì con thôi. Không khóc vì thứ chồng chẳng ra gì chị ạ. Còn chồng chị chỉ mới say nắng thôi. Nhưng hãy cẩn thận
Nguyễn Mai đã bình luận
Vợ là cơm nguội nhà ta . Nhưng là PHỞ tái của cha Láng giềng . Ông nào có tính hay léng phéng với vợ người ắt có bữa Láng giềng nó cuỗm mất vợ cho coi. Ở đời có vay có trả thế thôi . Bạn ko phải buồn đâu nếu Anh chồng bạn có tính lăng nhăng chỉ Cần nói cho Anh ấy 2 câu lục bát ở trên Anh ấy sẻ hiểu Cần hành động như thế nào . Chúc bạn vui vẻ .
Đan Hạ đã bình luận
Đọc bài này tôi thấy giống mình quá “cũng chỉ là những tin nhắn vui đùa và cũng không có gì đâu” và tôi đã chấp nhận tha thứ nhưng các chị ạ phụ nữ chúng mình đã vì gia đình và vì các con mà nén được những nỗi đau trong lòng nhưng ngược lại đàn ông họ có thật sự thấy hối hận không. Riêng với chồng em thì không nhưng em cũng không biết phải làm sao và giờ đây sau mỗi giờ tan việc ở cơ quan em không hề muốn bước chân về nhà không còn muốn nhìn thấy gương mặt của người chồng giả dối nhưng còn các con thì sao em cũng thật sự bế tắc và em cũng rất mong nhận được lời chia sẻ của các chị