Chắc hẳn cả cuộc đời này tôi sẽ phải dằn vặt chính lương tâm của mình về quá khứ.
Tôi là một cô gái có nhan sắc lẫn vóc dáng, bạn bè thường đôi khi phải ghen tỵ với tôi vì tôi sở hữu một vóc dáng khá chuẩn. Điều đó càng làm tôi có lợi thế trong cuộc sống nhưng không phải vì vậy mà tôi đánh mất đi trí tuệ của mình. Hiện tại tôi đang là sinh viên của một trường đại học tại Sài Gòn và học chuyên ngành liên quan luật thương mại. Có lẽ vì luôn tự tin và biết được mình nên tôi luôn tỏ vẻ im lặng và khẳng định mình là ai. Tôi gặp anh thật tình cờ do người bạn anh theo đuổi tôi mãi nhưng không được. Tối đó, bạn anh đã chở anh ghé ngang qua nhà tôi do không có xe đi về, và anh xin số tôi ngay tối hôm đó để nói chuyện. Tôi cũng không bận tâm nhiều về anh và anh cũng chỉ là một con người kinh doanh mới lập nghiệp. Anh đẹp trai, phong độ và có chút gì đó rất thu hút, lạnh lùng nên dần tôi cũng để ý. Tôi tập trung cho kì thi phía trước để xuống Sài Gòn học tập và đó mới là hướng đi của tôi. Rồi tôi nói chuyện, đi uống nước, nhắn tin cùng anh, tôi chỉ biết anh ở quê mới vào đây, cũng siêng năng đi làm, tối ngày bận rộn. Xa quê, xa nhà, có những ngày lễ tết anh nằm ở nhà dì anh rồi ngủ, tôi đã tin anh, tin một cách mù quáng. Nhưng tôi vẫn quyết định xuống Sài Gòn, trước khi đi tôi chỉ muốn trả lại anh bó hoa nhân dịp 08/3 anh tặng tôi và mời anh café, chỉ thế thôi. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đây, chúng tôi đã không liên lạc lạc được khi hôm đó tôi nhận được tin nhắn của người tự xưng là vợ anh nhắn tin cho tôi, tôi im lặng. Thì ra anh cũng là thằng đàn ông hề nên tôi chẳng bận tâm nữa.
Được hơn một năm, anh bạn cũ của anh vẫn còn liên lạc hỏi thăm tôi, tình cờ anh ấy nhắc đến anh và tôi chỉ ngỏ lời hỏi thăm sức khoẻ. Tôi đã chủ động xin số và gọi lại, nghe giọng tôi anh mừng rỡ tắt máy gọi lại. Ngày hôm sau, anh xuống tận Sài Gòn gặp tôi. Rồi chúng tôi lao vào nhau không nghi ngờ những mối quan hệ xung quanh và những lời đồn thổi. Anh bảo nếu yêu anh, tôi phải chấp nhận, anh bảo anh mới lập công ty riêng nên bận rộn không có thời gian. Tôi không phải là người phụ nữ hẹp hòi nhưng tôi hiểu người đàn ông cố gắng cũng chỉ để sau này lo cho vợ con nên tôi dường như an tâm về anh, mặc cho anh bỏ rơi tôi mỗi khi tôi về nhà, những ngày lễ tết chỉ thấy nước mắt trách móc tại sao. Tại sao tôi chưa bao giờ được công khai trước bạn bè anh? Tại sao anh luôn muôn giấu tôi mọi điều như thế? Tôi chẳng đòi hỏi khi khó khăn có anh bên cạnh vì tôi tự lập từ nhỏ nên có thể bươn chải khi có chuyện, cố gắng học thật nhanh về bên anh, chúng tôi sẽ xây nhà và làm đám cưới… Chúng tôi đã từng giận nhau rất lâu và anh lần nào cũng là người nối lại, dần dần nó như thói quen rồi tôi cũng đã nghĩ đến lúc cần phải buông tay nhau, cho nhau lối thoát vì dường như tôi là một cái bóng của anh khi buồn. Cho đến khi chúng tôi đã làm lành với nhau, tình cờ tôi cầm điện thoại anh, tự chụp hình mình, đó cũng là lần cầm điện thoại đầu tiên của anh sau 3 năm quen nhau, vì tôi không thích sự tò mò riêng tư vào đời sống. Nó cũng như tôi ở dưới Sài Gòn có đi làm mẫu ảnh, đi làm PG anh cũng không hỏi han gì về công việc… Những tấm ảnh cưới như kiểu ngày xưa hiện rõ lên, tôi như đứng tim lại, mặt biến sắc, nói không được khoẻ, xin phép bạn anh ở quê mới vào làm cho anh, anh đưa tôi về. Tôi yêu cầu anh tạt vào một quán nước ven đường nói chuyện. Tôi khóc nức nở, thì ra người đàn ông tôi yêu đã có một người vợ ở nhà. Vậy là những lời bóng gió kia không sai, anh chỉ ôm tôi, lau nước mắt và trấn an tôi, thanh minh đã li dị vì không muốn tôi tổn thương. Cô ấy là vợ anh, chỉ quen trong mấy tháng rồi cưới, và cô ta đã về nhà mẹ ruột, hai người vẫn chưa có con. Anh chỉ muốn tôi hồn nhiên bên anh mà thôi. Tôi đã không thể chịu được cú sốc đó, suy nghĩ lại thì cũng đã quá muộn, tôi vẫn tha thứ và hi vọng tôi đã quyết định đúng khi yêu một người đàn ông một lần dang dở. Chỉ là tôi cảm thấy hơi tủi khi nghĩ cảnh dẫn anh về giới thiệu gia đình tôi vì trước đây tôi nghĩ vẫn còn học công việc chưa ổn định nên không muốn nhắc chuyện tình cảm đôi bên khiến gia đình lo lắng. Cho đến khi sau đó mấy ngày, tôi biết được sự thật vì bạn anh trong giới buôn bán kinh doanh và người làm ăn ai cũng để ý tôi, muốn có tôi là của riêng họ, bạn anh đã điện thoại nói chuyện và tôi lanh ý hỏi những chuyện ở quê anh và hiện tại. Tôi run run nhưng vẫn gắng gượng bình tĩnh nghe xong cuộc điện thoại và xin phép vì đến giờ lên lớp. Tôi biết được anh đã có vợ ở ngay tại quê tôi, cách nhà tôi mấy chục cây số, căn nhà mà anh đang ở anh nói sẽ dẫn tôi về khi có dịp là sự chung sống của một gia đình, tên công ty thành lập mà tôi từng nghe anh lấy tên cho dễ gọi là tên ghép vần của vợ và con trai anh, cậu con trai 3 tuổi tôi đi ngang qua thường hỏi anh bảo đó là con hàng xóm. Tôi không thể tin được trước những sự thật này, mặc dù tôi đã chấp nhận sự việc trước đó diễn ra anh từng qua một đời vợ. Tôi đã nhập viện, ngay lúc đó trong túi không có tiền vì tôi giấu gia đình, uất ức căm hận con người anh ta, anh ta nhắn tin nhưng người em họ của tôi trả lời tôi nằm viện anh cũng im lặng chỉ hỏi tại sao tôi nhập viện mà thôi…
Tôi đã suy sụp, không còn mạnh mẽ như ngày nào, mọi chuyện như một cú sốc tâm lý trượt dài về một người đàn ông mình yêu thương đã có gia đình, một kẻ tội lỗi khi đã cướp chồng của chị và người đàn bà hèn hạ cướp cha của đứa bé hơn 3 tuổi. Nhưng thật sự tôi không hề biết anh có một mái ấm gia đình như thế, có lẽ mọi chuyện đã được sắp đặt trước hay chăng? Hay tại tôi ngây dại, yêu và tin anh mù quáng, không tìm hiểu rõ lai lịch thân thế anh? Giờ đây tôi chỉ biết trách bản thân mình quá ngu ngốc, bẻ sim và sẽ không bao giờ muốn gặp lại con người đó nữa.
Chuyện đã qua lâu rồi và tôi vẫn còn sợ hãi phải về quê tôi ở, bao lâu rồi tôi vẫn còn nhớ anh và chẳng còn dám đến với ai vì sợ hãi họ sẽ làm mình tổn thương. Gia đình luôn muốn tôi học hành xong về quê xin việc, lấy chồng gần nhà vì gia đình tôi chỉ toàn con gái, tôi là con cả nên phải ghánh vác công việc gia đình nhiều hơn 2 em. Nhưng tôi sợ, sợ đến nỗi tôi trốn tránh về quê, tôi thường hay khóc để trấn an mình đó là cái nghiệp tôi mắc phải và tôi kiếp này phải trả, không trách con người dối trá là anh được. Đã dự định cho tương lai về phía trước nhưng liệu cả đời này tôi có thể yêu ai đó chân thành hay không? Có dám mở lòng? Có dám về lại nơi đó hay không? Và có dám quên đi con người đã làm mình tổn thương, trượt dài như thế?
Ca May
binh đã bình luận
Em là kẻ bị lừa bịp, ngây ngô chứ có phải em cố ý làm kẻ thứ 3 đâu mà tự dằn vặt mình như vậy. Hãy lấy đó làm bài học mà tỉnh táo hơn với những kẻ sở khanh. Em hãy cố gắng tìm lại niềm vui cuộc sống, đừng tự mình làm khổ mình. Em vẫn còn nhiều cơ hội để tìm đến với hạnh phúc!
anle đã bình luận
Chào cháu, rất may là cháu đã biết dừng lại ,cháu hãy coi con người sở khanh ấy là một kẻ cắp ,đã đánh cắp tình yêu ngây thơ của cháu, cháu hãy mạnh mẽ lên ,hãy đứng lên và đi tiếp chặng đường đời, còn đầy chông gai và cam bẫy,kẻ cắp ấy không đáng để cháu bận tâm ,chúc cháu có đủ bản lĩnh và nghị lực ,vượt lên mọi trở ngại