Em chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi. Em vẫn sẽ là em, kiêu hãnh và cao ngạo của ngày xưa… Cuộc sống của anh không liên quan gì đến em nữa vì đó là lựa chọn của anh.
Em và anh gặp nhau là sự an bài của số phận hay là chỉ là một sự tình cờ? Em thì bất cần cuộc sống và sống không cần tình yêu, còn anh chia tay với mối tình thứ tư, người mà anh xem là tình yêu cuối cùng trong đời anh.
Sáu năm trôi qua, em mới đồng ý gặp một người không thân mấy vì anh là bạn của bạn em. Hình ảnh về anh trong em lần đầu tiên gặp mặt là một nhóc rất tội nghiệp, ngồi uống hết chai này đến chai khác…
Em nghe anh kể về mối tình của anh, em phì cười, có một sự đồng cảm với anh. Đơn giản là vì em cũng từng đau vì yêu, em đau rất nhiều, nhưng mà em đã đi tiếp rất mạnh mẽ.
Trong lòng em dấy lên một cảm giác em phải kéo anh ra cuộc sống như thế này… chỉ đi nhậu và cày game, suốt ngày nhốt mình trong phòng.
Em đi với anh bất cứ nơi nào anh muốn, ở bên cạnh anh đơn giản là nghe anh nói hay im lặng bên anh. Em thành bạn của anh và một ngày em nhận ra em yêu anh. Em chịu đựng tất cả những bực dọc vô cớ của anh, em chịu đựng tất cả chỉ để kéo anh về với cuộc sống. Em làm tất cả mọi thứ: em đi nửa vòng thành phố không cần biết trời nắng hay mưa chỉ vì em biết anh cần ai đó bên cạnh. Anh hỏi em sao đối xử tốt với anh? Chỉ vì em tìm thấy hình ảnh của em ngày xưa nơi anh. Anh tội nghiệp và đáng thương, và vì… em thương anh.
Em cũng đã kéo anh ra khỏi cuộc sống chỉ có cày game, nhậu nhẹt và thuốc lá… hơn nửa năm trôi qua. Em bắt đầu thấy mệt mỏi …
Anh đồng ý đi làm, em thấy vui mừng. Cuối cùng thì anh cũng tìm thấy được niềm tin và động lực ở bản thân mình. Từ ngày anh đi làm môi trường mới và tiếp xúc những con người mới. Anh lay động lần nữa, anh đã yêu.
Em từng nói anh yêu ai hãy nói với em. Em biết nhưng anh không đã không nói với em. Em thấy buồn. Anh hạnh phúc là được rồi… Chỉ cần anh vui là được. Còn em thế nào cũng chẳng sao vì đơn giản anh yêu em thì đã yêu lâu rồi không chờ đợi đến bây giờ… Nhưng trái tim em vẫn đau vì trái tim em vẫn là da thịt và máu và em yêu anh.
Rồi một ngày anh lại về bên em sau một đêm anh đi qua đêm với người anh yêu. Anh trở về trong sự mệt mỏi và em nhìn thấy anh của tám tháng về trước ngày đầu tiên em gặp anh.
Anh trở về nói câu “Anh xin lỗi em! Anh biết là anh có lỗi với em”. Nhưng trái tim em đã bị tổn thương rồi. Em ôm anh vào lòng và nói qua hết rồi anh à mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi nhưng nước mắt em rơi. Anh chưa bao giờ yêu anh còn em quá yêu anh.
Quá lâu rồi em mới cảm nhận giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má em kể từ ngày chia tay mối tình đầu. Em đủ khéo để anh không nhận thấy vì em không muốn anh buồn.
Nhưng cuối cùng, anh đổ lỗi tất cả do em, vì em. Vì sự hiện diện của em trong những ngày qua khiến anh mất đi tình yêu của anh, khiến anh bực dọc. Em đã làm gì chứ? Từ ngày anh đi làm, em và anh gần như không gặp nhau… em bị bệnh em gọi điện thoại cho anh thì chỉ nhận được sự im lặng. Khi anh đi bên người anh yêu thì em trở thành một người gây phiền phức…
Chỉ vì bất cẩn em làm anh đau. Anh nói với em anh không bao giờ tha thứ cho em vì làm anh đau… Tới lúc này thì em không còn sức chịu đựng nữa rồi anh à. Nỗi đau da thịt nhanh lành nhưng vết thương trong tâm hồn mãi mãi không lành…
Em buông tay… Chúc anh hạnh phúc bên người! Em chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi. Em vẫn sẽ là em, kiêu hãnh và cao ngạo của ngày xưa… Cuộc sống của anh không liên quan gì đến em nữa vì đó là lựa chọn của anh.