Anh đã không hỗ trợ được em trong công việc, thì cũng nên dành cho em cái ôm để lấy lại tinh thần chứ, sao anh để em sống trong khổ sở thế này. Đây mới chỉ là chuyện tình cảm vợ chồng chứ em còn chưa nói đến mẹ chồng em.
Tôi sinh ra từ một vùng quê nghèo khó, tôi học không giỏi những may mắn cũng tốt nghiệp được một trường Cao đẳng tại Hà Nội, sau đó xin đi làm và sinh sống tại Hà Nội. Ngày đi học, tôi là người nhút nhát (mà phải nói đúng là tôi tự ti vì mình học không được giỏi, phần nữa lại không phải là con nhà có điều kiện) nên rất ít đi chơi với bạn bè mặc dù các bạn rất quý. Trong lúc chờ lấy bằng, tôi xin làm việc cho một công ty – làm nhân viên văn phòng, ở đó tôi đã gặp anh – người là chồng tôi bây giờ. Ngày ấy, cấp trên của anh cũng rất thích tôi, suốt ngày chỉ viện cớ có việc gì đó để đến cửa phòng tôi làm việc. Còn anh, lúc đó, đã có người yêu, nghe nói cô bạn ấy là người Hà Nội và cũng cao dáo. Anh thấy tôi chưa có bạn trai và thấy nhiều người trong công ty khen tôi nên không hiểu sao anh nảy ra ý đồ giới thiệu tôi cho bạn bè anh. Nhưng, nói thật, tôi không thích vì ái ngại với hoàn cảnh của mình. Lúc ấy, tôi thật sự chỉ muốn lấy chồng cùng quê cho dễ sống vì sợ dân thành phố họ không quen cảnh lam lũ quê mùa. Tôi nể anh nhiệt tình nên có đi café với anh và bạn anh. Lúc đi thì anh chở tôi, sau lúc về anh nói tôi lên xe bạn anh nhưng anh bạn ấy chẳng nói gì. Trời, sao tôi ngại không tả được! Tính vốn xấu hổ, tôi lại nhát nên nói thôi anh trở em đi. Vậy là từ ngày đó tôi tuyệt giao với những lời giới thiệu, mai mối, bởi thực tình tôi không phải người quá xinh, nhưng được cái rất dễ nhìn và gần gũi. Rồi anh và tôi hay nói chuyện, anh tâm sự cả chuyện người yêu anh, cãi nhau anh cũng kể cho tôi nghe, tôi cũng khuyên anh nhiều. Rồi có lần đỉnh điểm anh cho tôi xem cả thư cô ấy viết với lý do cô chê anh là người không có học. Tôi thấy anh rất hiền lành nhưng chắc là cô ấy động vào cái sĩ diện nhất của người đàn ông nên dù còn yêu cô ấy anh cũng bỏ. Rồi lân la thỉnh thoảng anh hay chở tôi về vì tôi không có xe mà toàn đi xe bus đi làm. Một ngày anh nói với tôi em đi làm về cẩn thận nhé, tôi ngạc nhiên hỏi thì anh bảo người yêu cũ của anh nó nhìn thấy anh vài lần chở em nó gọi anh và nói sẽ đuổi em và tạt axit vào mặt em. Trời, tim tôi như rụng rời vì nghe mấy lời đó. Kế từ hôm ấy tôi không đi xe anh nữa mà hay được cháu đón về, vì công việc của tôi làm theo ca, có những hôm về rất muộn. Thời gian ấy anh hay âm thầm đi sau mà tôi cũng không hay biết. Vài lần cả cơ quan đi ăn nhậu tôi cũng thấy bình thường nên hay đứng dậy chuẩn bị đồ và dọn dẹp để mọi người cùng ngồi. Thấy vậy, các cô bác trong công ty đều nói mai này ai lấy được tôi thật sự là có phúc lắm đây. Rồi không hiểu sao họ gán ghép anh với tôi. Tôi thì tâm lý là không muốn lấy chồng thành phố vì sợ họ coi thường mình. Tôi thấy anh hiền lành nhưng tôi cũng không biết gia cảnh nhà anh. Anh không chơi bời, tụ tập đàn đúm, rất chăm chỉ làm việc và hiền lành, và có lẽ ngày ấy anh và bạn gái anh đang chiến tranh nên anh hay trầm tư. Vì lẽ đó tôi thấy thương anh và yêu anh lúc nào không biết. Mối tình tôi và anh cũng sang đến năm thứ 4 sau 2 lần đến nhà anh thì chúng tôi tổ chức đám cưới.
Ngày tôi về nhà anh có lẽ là ngày tôi nhớ đến khi mình không còn tồn tại nữa. Tôi hạnh phúc ngập tràn vì chúng tôi xây dựng trên tình yêu chứ không vì điều gì cả. Nhưng cuộc sống lúc nào cũng có chữ ”NHƯNG” đáng sợ. Khi bàn về tiệc cưới, mẹ anh nói tổ chức cùng nhà hàng cho vui, đừng tổ chức riêng. Nhà tôi lúc đầu có ý không muốn bị người thành phố coi thường nên tự thuê khách sạn tổ chức. Nhưng mẹ anh nói thôi ngày ăn hỏi nhà bà lo được cả một xe ô tô to về mà giờ đám cưới nhà gái có mấy mâm tôi không lo được sao. Thực tình anh tôi không muốn nhưng vì bà nói vậy nên nhà tôi lại giảm bớt số người đi dự đám cưới tôi.
Khi tiệc cưới tan cũng là lúc bài hát “Người ơi người ở đừng về” được cất lên mà lòng tôi thấy trống trải. Tôi cứ đừng nhìn người nhà ra về mà dàn dụa nước mắt. Tôi khóc xưng cả mắt khiến mẹ tôi phải dùng đến thuốc chợ tim, không hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy mình như bị bỏ rơi chứ không phải là người đang có hạnh phúc. Họ hàng nhà chồng ai nhìn cũng thấy thương vì cô gái nhỏ nhắn như tôi lúc ấy rất xinh đẹp đang nấc nở vì muốn về với người thân của mình. Mọi người ra về, tôi trở lại nhà chồng dọn dẹp. Đến chiều tối, ngồi ăn cơm chưa xong, mẹ chồng gọi tôi lên tầng để kiểm phong bì. Bà bảo có bao nhiêu thì đưa hết đây. Tôi xuống phòng còn cái nào móc hết lôi lên, rồi mẹ con bà cùng nhau ngồi kiểm, còn tôi ngồi dưới dọn vỏ phong bì chứ không được cầm. Thấy bà và con gái ngồi chia chia, đếm đếm, tôi nghĩ chắc cái nào của vợ chồng tôi thì lát nữa 2 đứa tôi tự bóc, ai ngờ bà và con gái xé luôn số phong bì của vơ chồng tôi, cảnh tượng lúc đó tôi như sụp đổ, không phải vì những đồng tiền mà tôi thấy buồn vì tôi không có quyền riêng tư, đến phong bì cơ quan tôi bà cũng thu, tôi chỉ biết nó trên giấy tờ ghi chú. Tôi cúi nhặt vỏ phong bì mà nước mắt dàn dụa, lúc ấy có lẽ chồng tôi biết được nên anh cố dơ cái phong bì của chị gái và anh trai tôi ra nói rất to đây là của anh trai và chị gái tôi, nhưng to đến mấy bà cũng phớt lờ mà tự bóc. Tôi giả vờ đi vệ sinh và khóc cho đã rồi không lên mà xuống nhà dọn mâm cơm tối. Khi mọi việc xong xuôi bà mới gọi tôi lên và nói: “Kể từ hôm ăn hỏi đến hôm nay, mẹ chi hết ngần này, trừ hết những khoản đó đi giờ còn dư lại 2 triệu, mẹ cho chồng con 1 triệu còn cho con 1 triệu con cầm lấy mà tiêu”. Lúc ấy, không hiểu tôi cảm động hay tôi thấy mình quá đáng thương mà tôi đã khóc ngay trước mặt bà, nhưng cũng đủ mạnh dạn nói với bà một câu: “Đến giờ phút này thì con cũng không cần chi gì nữa, mẹ cứ cầm lấy!”, rồi tôi xuống nhà đòi chồng trở về nhà với mẹ đẻ và các anh chị. Về đến cửa nhà, thấy anh đang khóc vì thương nhớ em, tôi gạt nước mắt chạy ùa vào rồi nhanh chóng lấy bát đũa ăn cơm cùng mẹ và các anh chị mà không quan tâm chồng tôi đã vào nhà hay chưa. Ăn trưa xong, tôi bị mẹ và mọi người đuổi về, tôi giận dỗi và khóc thật to không chịu đi và đòi ngủ lại không về nhà chồng nữa. Rồi mọi người chuyển hướng không đuổi mà bắt đầu phân tích khiến tôi thuận tình và lên xe theo chồng về nhà trong tiếc nuối.
Bây giờ, nghĩ lại, nếu ngày ấy tôi nhất quyết không đi, cứ ở lại mà sống với mẹ (tôi không nói đến cha vì cha tôi đã mất khi tôi đang học lớp 12) thì bây giờ tôi không phải nhẫn nhịn thế này.
Cuộc sống của tôi cũng bắt đầu với anh, thời gian đầu anh đi làm về rất sớm, lúc nào về cũng chỉ muốn ôm vợ ngủ cùng, tôi thật sự hạnh phúc. Nhưng sau khi con gái ra đời, chuyện vợ chồng gần gũi giảm hẳn, kể cả khi con lớn rồi anh cũng thế, anh không còn thích ôm tôi ngủ, không còn chủ động gần gũi tôi, mà lúc nào tôi muốn thì tôi lại gần anh thôi. Và giờ, sau khi sinh thằng cò thứ 2, anh cũng thế. Cháu cũng đã 3 tuổi nhưng anh lại thờ ơ rõ rệt hơn. Nhiều lúc nhớ chồng, nằm bên mà anh quay lưng vào mình, tôi đành trơ chẽn lấy tay anh quàng qua người tôi, có lúc anh để yên đơ ra, có lúc thì anh thu tay lại. Tôi thấy chán trường vì chồng không còn quan tâm tới chuyện chăn gối. Mà có phải anh ở nhà thường xuyên đâu chứ, 1 tuần anh chỉ ngủ ở nhà có một đêm, mà nhiều lần anh luôn chọn đi ăn nhậu vào đúng cái đêm ở nhà đó đến muộn anh mới về, có hôm về say ngủ luôn, hôm không say thì anh xem bóng đá, cứ như không còn biết sự tồn tại của vợ bên cạnh. Tôi trở nên bực bội và bực mình vì sự thờ ơ của anh, và tôi không bao giờ nghĩ anh có thể cặp bồ được. Nhưng gần một năm nay anh rất khác lạ, hay tụ tập chơi bời với 1 ông ở cơ quan, có lần đi chơi ở biển về thì ông mua cho nhiều đồ, tôi liền hỏi “dạo này chồng giàu quá ta!?”, thì anh nói anh ấy anh mua cho í mà, anh làm gì có tiền. Vì chồng không cần vợ nên tôi trở nên tò mò, tôi làm việc mà chưa bao giờ tôi muốn làm là sờ vào điện thoại của anh. Tôi thấy anh và ông ấy thường xuyên liên lạc với nhau. Tôi nhớ cách đây 3 tháng, đêm ấy là đêm anh được nghỉ, tôi ở nhà chờ anh và nghĩ đêm nay chắc chúng tôi sẽ lại hạnh phúc rồi đây. Nhưng không ngờ anh đi ăn nhậu với mấy người bạn trong đó có cả ông ấy đến gần 1 giờ sáng anh mò về, tôi vẫn nằm và đang khóc nhưng tôi nằm im chờ anh chạm vào người tôi để tôi không còn thấy mệt mỏi vì công việc và để tạo cho tôi sức mạnh tinh thần. Vậy mà anh lăn ra ngủ, còn ngáy rất to. Tôi bực không thể tả nổi, tôi ra ngoài mò điện thoại anh thì thấy tin nhắn của ông kia: “Em đã về đến nhà chưa?”, tôi thắc mắc “quái lạ, mấy thằng này dở hơi hay sao mà đêm còn nhắn tin cho nhau thế nhỉ?”. Rồi mấy hôm sau tôi hỏi anh thì anh nói “mấy anh em chơi thân với nhau, quý nhau nên hay đi nhậu nhẹt như vậy chứ làm gì có gì, điên à”. Tôi tin anh nên tôi cho qua. Nhưng sự lãnh cảm của anh vẫn diễn ra, không hiểu anh có biết rằng tôi đang rất cần anh ôm ấp tôi hay không nữa, anh có cảm nhận được tôi mong chờ cái đêm anh ở nhà ngủ thế nào hay không nữa?
Tôi mở công ty riêng nên phải tự bươn trải. Một mình vừa tìm hàng nhập, vừa tìm khách hàng và vừa kiêm làm kế toán luôn. Vì công ty mới cũng chưa phát sinh nhiều nên tôi cố gắng làm một mình cho đỡ tốn kém. Công việc căng thẳng, tôi thực sự rất cần anh an ủi bằng những cái ôm và sự yêu thương của anh, nhưng giờ điều đó với tôi nó như một cô gái đang yêu đơn phương một chàng trai vậy. Tôi cứ mộng du mà không có ai thức tỉnh.
Gần đây khi tôi mở tin nhắn của chồng lại thấy ông ấy nhắn tin cho chồng tôi: “Có chơi không hay nghỉ”, tin đó gửi vào lúc gần 23 giờ. Tôi đang nghi ngờ, thực sự đang nghi ngờ chồng tôi, phải chăng anh đang đổi hướng?
Gần nửa năm nay, anh như giết chết cái cảm giác tôi dành cho anh rồi. Tôi là người dễ nhìn nên gặp khách hàng với tôi rất thuận tiện, nhưng nhiều lúc tôi không thích, tôi muốn nhờ chồng đi cùng hỗ trợ việc tiếp khách, vậy mà anh từ chối tôi, tôi đành phải nhờ cháu trai đi cùng. Còn có lần tôi về tâm sự: “Nay đi phong bì ông này, ông kia nhưng không biết có kết quả hay không vì công việc của mình luôn phải đưa phong bì trước còn họ có lấy hàng hay không thì cứ phải chờ. Vậy mà chồng tôi nói rõ to và dõng rạc: “Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!”. Tôi nuốt cục tức xuống tận ruột già và không muốn nói thêm gì nữa vì tôi hiểu lý do anh bị bạn gái bỏ nên tôi không bao giờ phạm sai lầm ấy.
Sống giữa gia đình, ngay cạnh chồng mình mà thấy cô đơn quá, ‘có chồng hờ hững cũng như không‘. Và bây giờ, sau 8 năm là người có tiếng đã có gia đình, tôi mới thấu hiểu những người phụ nữ ngoại tình, và thật sự đến giờ phút này tôi không còn thấy căm ghét và không muốn lên án họ nữa. Tôi thấy cảm thông với nỗi khổ của họ hơn là sự căm ghét ấy. Tôi không mong mình rơi vào trạng thái ấy, vì bản chất tôi ghét sự chung đụng và không thích những mối quan hệ không lành mạnh. Nhưng tôi sợ chồng tôi cố đẩy tôi đến đường cùng. Bởi ngoài anh ra thì tôi cũng được nhiều người quan tâm và trò chuyện, người có gia đình rồi cũng có và thậm chí cả người chưa xây dựng gia đình cũng luôn muốn ở bên cạnh tôi. Thậm chí anh ta còn nói “anh không muốn em nợ anh, vì em nợ gia đình chồng em thế là đủ, em đã khổ quá rồi, anh cứ yêu và bên cạnh em như thế là được không cần phải gặp nhau không cần phải là vợ chồng, miễn là trong tim có nhau thôi là đủ”…. Thực tình tôi cũng ngạc nhiên vì cách anh ta lý giải, nhưng tôi không mấy quan tâm. Và hơn cả là tôi chưa một lần cho họ cơ hội đi uống nước cùng, nhưng tôi sợ biết đâu có ngày tôi lại dám đi uống nước cùng người ta thì sao đây?
Chồng của em à, mình còn quá trẻ, mới có 35 tuổi, sao anh để em phải thèm khát cái ôm của anh như người ta muốn vụng chộm vậy là sao? Anh có còn yêu em, có còn muốn em là vợ của anh nữa hay không? Nếu Anh muốn đổi hướng thì hãy thẳng thắn trao đổi với em, chúng mình sẽ thống nhất sống với nhau vì trách nhiệm lo cho con, còn không anh hãy thay đổi mình đi chứ! Em nói nhiều rồi sao anh không chịu hiểu là sao vậy? Sắp sang tháng thứ 4 anh không nhìn đến vợ, anh muốn dồn em thế nào đây? Ngày lễ tình nhân, ngày 8/3, ngày 20/10 em đón nhận rất nhiều lời chúc nhưng em mong chờ nhất vẫn là lời chúc mừng từ anh, cái ôm anh dành cho em mới là điều em chờ đợi. Vậy mà mấy năm nay em không còn được cảm nhận nó, nó bị rơi từ lúc nào em cũng không hay. Tại em hay tại anh đã dành cho người khác? Em có trơ trẽn đến mấy thì cũng chỉ chủ động lăn vào anh quá lắm là đến lần thứ 3 thôi chứ, không nhiều hơn được nữa. Mấy tháng nay, anh giết chết trái tim em rồi. Em thật sự muốn nhận được lời giải thích từ anh! Nếu em cứ chấp nhận sống thế này, biết đâu có ngày nào đó em vô tình muốn mượn một bờ vai khác thay thế anh thì sao đây? Anh có muốn em làm thế hay không mau trả lời em đi chứ!? Sức chịu đựng của con người là có giới hạn thôi anh ạ. Anh hay văng tục, hay nói láo em cũng không cần biết, em muốn giữ cái hạnh phúc cho con mình mà nghe chừng nó là việc khó nhất đối với em rồi đó. Anh đã không hỗ trợ được em trong công việc, thì cũng nên dành cho em cái ôm để lấy lại tinh thần chứ, sao anh để em sống trong khổ sở thế này. Đây mới chỉ là chuyện tình cảm vợ chồng chứ em còn chưa nói đến mẹ chồng em.
Anh không gần em vì lý do gì, vì anh vất vả? Chắc chắn là không phải, bởi có ngày anh ngủ ở nhà cả ngày mà anh cũng đâu cần em. Ra ngoài gặp khách hàng trước mặt anh, em cố mặc cái váy thật đẹp, vậy mà anh cũng chỉ thốt được câu: “Hôm nay đi gặp khách có khác, mặc đẹp hơn hẳn”. Tối em cố tình cầm máy, giả vờ nhắn tin rồi tủm tỉm cười vậy mà anh cũng không động lòng là sao vậy? Hay anh đang quan hệ với ông kia vậy? Lẽ nào anh bắt em phải thuê người theo dõi anh sao? Có phải em quá tin anh mà không biết anh đang làm gì bên ngoài hay không vậy?
LinDa
càphê hàn uyên đã bình luận
Mặc kệ đừng qtam j het
càphê hàn uyên đã bình luận
Khổ hỉ