Anh yêu! Em đôi lần cũng tự băn khoăn suy nghĩ, không biết rằng nếu bỗng nhiên một ngày em bước khỏi trái tim anh… liệu nó có thổn thức vì nhớ em không?
Em không biết đặt tên cho cuộc tình giữa anh và em là gì, vì nó không giống như bao tình yêu khác, không tương lai, không dự định, không ước mơ. Con gái thường hay mơ mộng lắm anh biết không? Em cũng không nằm ngoài số đó. Nhưng yêu anh, em chấp nhận tất cả, chấp nhận là người đứng sau cuộc đời anh, âm thầm và lặng lẽ. Không đòi hỏi cũng chẳng oán than, chỉ là đôi lúc một mình giữa phố đông bất chợt em thấy chạnh lòng, thấy lòng mình trống trải và lạc lõng. Giờ đó chắc anh đang vui vẻ bên gia đình bé nhỏ của mình. Còn em, một mình với nỗi cô đơn ùa về len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim. Anh biết không? Em thèm lắm cảm giác bàn tay em đan vào tay anh, cùng nhau dạo bước trên phố như bao nhiêu đôi yêu nhau khác, nhưng lúc phố lên đèn cũng là lúc anh trở về với cuộc sống hiện tại của anh. Cuộc sống không có em….
Đôi lúc em tự hỏi có phải em đã sai khi yêu anh không? Lý trí luôn muốn em dừng lại nhưng con tim lúc nào cũng có lý lẽ của riêng nó, nó không muốn rời xa anh cho dù nó biết anh chẳng bao giờ thuộc về nó cả. Anh và em cả hai đều không có lỗi, mà có thì là do mình gặp nhau không đúng lúc, yêu không đúng người thôi anh nhỉ? Nhưng nếu được lựa chọn lại lần nữa, em vẫn yêu anh. Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh cả. Tình yêu ấy vẫn còn vẹn nguyên cho đến Giây phút em quyết định dừng lại với anh. Lúc đó tim em đau lắm, nước mắt em chực tuôn ra, nhưng em đã kịp ngăn lại, em không muốn anh thấy em khóc. Em cũng không muốn anh giữ em lại, em sợ mình sẽ yếu lòng, rồi lại tiếp tục mối quan hệ ấy. Mối quan hệ mà em là người thứ 3, người mà cái xã hội này người ta bảo là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Cho dù em có yêu anh như thế nào, anh yêu em nhiều đến đâu, rốt cục chúng ta cũng sẽ dừng lại. Anh không thể làm bờ vai cho em dựa suốt cả cuộc đời được, càng không thể đi cùng em trên con đường mà em muốn đi. Thế thì mình sẽ là gì trong cuộc đời của nhau hả anh? Giờ em đã hiểu cảm giác mà không thể ở bên cạnh người mình yêu thương nó như thế nào, nó không đau anh ạ, cũng chẳng nghẹn ngào tới mức khó thở. Nó làm em dường như mất đi mọi cảm giác. Em thấy mình như rơi vào hố thẳm, em gào thét trong đó nhưng không ai trả lời, cũng chẳng ai giơ tay kéo em lên. Em quằn quại trong chính cái hố mà em tự đào rồi tự mình bước xuống đó.
Người ta bảo, ông trời không lấy đi hết của ai thứ gì cả. Nhưng ông lại lấy đi anh, lấy đi cả thế giới của em. Nếu như anh không thuộc về em thì tại sao lại cho em gặp anh, để chúng ta yêu nhau rồi rời xa nhau. Em biết anh yêu em và anh không muốn xa em, nên em đã chọn cách rời xa anh. Em không biết mình sẽ thế nào nếu cứ ở cạnh anh như bây giờ. Em sợ mình sẽ không quên được anh, rồi cứ sống mãi trong mớ bòng bong không lối thoát. Ngoài việc rời xa anh, em không biết mình nên làm gì lúc này nữa, cho dù tim em rất đau. Em cứ loay hoay với những cảm xúc lẫn lộn ấy, để rồi em cũng có quyết định cho riêng mình. Anh có nhớ em đã từng nói gì với anh không ” Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh cũng đừng nghĩ là em hết yêu anh nhé !”. Nên em sẽ vẫn mãi yêu anh tình yêu của em ạ.
Lý trí bảo em đi đi, còn con tim bảo em ở lại. Lần này em quyết định nghe theo lý trí. Qua ngày hôm nay, anh và em sẽ trở lại đúng vị trí của mình. Chúng ta bắt đầu lại anh nhé! Anh nhớ đừng để trái tim loạn nhịp mỗi khi gặp em nữa nha. Ai rồi cũng phải quen dần với những nhớ thương, cũng quen dần với việc thiếu đi một vài điều gì đó đã từng thân thuộc với mình. Hãy sống thật hạnh phúc nha anh, vì anh hạnh phúc là em cũng hạnh phúc rồi.
Nếu có một ngày bình yên trở lại như ngày xưa, dù ta không thuộc về nhau. Em tin mình sẽ không quên hai ta đã có những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng hạnh phúc theo một cách khác….