Tôi đang rất đau, nỗi đau của người mất đi người yêu thương. Giá như lúc đó tôi quyết liệt đến với anh hơn thì giờ đây tôi không phải khóc nhiều như thế này. Bây giờ tôi không biết làm sao để có thể chấp nhận là mình đã mất anh mãi mãi.
Tôi năm nay 27 tuổi, ở tuổi này, ở quê thì bạn bè tôi đã lập gia đình cả rồi nhưng tôi vẫn một mình với mình. Cách đây 2 năm tôi quen anh, anh hơn tôi 8 tuổi, anh là người hiền lành hay thương người, tính cách anh khá hợp với tôi, anh là giáo viên dạy cấp 2 cách nhà 100 km nhưng trong thời gian chúng tôi tìm hiểu anh luôn đi về để được gặp tôi. Tình cảm của tôi lúc đó cũng chưa có gì sâu đậm với anh lắm, chỉ là thấy anh có nhiều điểm giống mình hơn nữa lại hợp tuổi với tôi. Chúng tôi tìm hiểu được một năm thì đi quá giới hạn, lúc đó tôi được anh trấn an, tôi muốn thử tình cảm anh giành cho mình có thật lòng không nên tôi nói với anh là mình đã có thai. Tôi không nghĩ là anh lại mừng như thế, anh nói sẽ về ngay lập tức để đưa tôi đi khám và xin phép bố mẹ cho chúng tôi làm đám cưới. Không biết vì lý do gì mà tôi lại thấy chưa sẵn sàng để lập gia đình, sau đó tôi đã nói với anh là tôi lừa anh, tôi thấy được nét buồn của anh. Tôi quen anh nhưng cũng chưa nói gì với bố mẹ tôi cả, bố mẹ có thoáng nghi ngờ và hỏi, tôi nói với bố mẹ là tôi đang tìm hiểu anh. Bố mẹ tôi nhất quyết phản đối vẫn vì phong tục cỗ hủ, lấy vợ xem tông lấy chồng xem họ, phải môn đăng hộ đối trong khi gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì, cũng xuất thân từ nông dân như bố mẹ anh. Từ đó bố tôi luôn nói những lời ngăn cấm, so sánh anh với những người theo đuổi tôi, trong khi tôi thấy họ không hợp với tính cách của mình, không hiểu mình như anh. Dù rất buồn nhưng tôi cũng nói lời chia tay anh, anh luôn hỏi lý do tại sao, tôi chỉ biết trả lời là em đã yêu người khác rồi.
Không lâu sau đó tôi nghe tin anh lập gia đình vì bố mẹ anh giục anh lấy vợ, chị ấy theo đuổi anh từ lâu nhưng anh không ưng. Tôi hiểu một phần anh làm như vậy cũng muốn để trả thù tôi, nhưng khi đó tôi không còn cách lựa chọn nào khác. Tôi khóc rất nhiều vì anh là người đầu tiên tôi yêu, yêu tôi, hiểu tôi và tôi cũng hiểu anh. Bây giờ đã hai năm trôi qua nhưng tôi thấy rất hối hận vì đã không dám bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng khi đó tôi không còn cách lựa chọn nào khác là chia tay anh. Bây giờ tôi rất muốn gặp anh, muốn ở bên anh nhưng tôi không thể không chấp nhận sự thật là anh đã có vợ, thỉnh thoảng tôi hỏi anh có sống hạnh phúc không, anh trả lời giờ có sống hạnh phúc hay không thì mọi chuyện anh đã chấp nhận như vậy rồi. Tôi đang rất đau, nỗi đau của người mất đi người yêu thương. Giá như lúc đó tôi quyết liệt đến với anh hơn thì giờ đây tôi không phải khóc nhiều như thế này. Bây giờ tôi không biết làm sao để có thể chấp nhận là mình đã mất anh mãi mãi. Xin hãy cho tôi một lời khuyên!