Tôi năm nay 21 tuổi, là một người con của Thái Bình và hiện đang học trong Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin chia sẻ bài viết này, mong mọi người đọc và chia sẻ cùng tôi.
Tôi rất yêu một người con gái nhưng bây giờ người đó đã xa tôi. Chúng tôi bắt đầu quen nhau từ khi học lớp 12. Hồi đó, chúng tôi học khác lớp. Tôi tình cờ nhìn thấy em và xin số người bạn ở lớp. Và rồi chúng tôi nhắn tin qua lại một thời gian, đúng thời gian đó là có Noel và chúng tôi đã hẹn gặp nhau, 1 đêm thật đẹp, chúng tôi đi chơi thật vui vẻ. Em đã nhận lời yêu tôi. Mấy ngày yêu đầu thật sự 2 đứa đều ngại khi gặp mặt nhau vì sợ bạn bè nhìn thấy và trêu trọc, nhưng rồi cũng quen, cái ngại ngùng đó không còn nữa. Rồi sau đó, những buổi chiều tan học chúng tôi đều chờ nhau cùng về mặc dù 2 đứa chỉ đi bộ từ lớp ra tới cổng, vì chúng tôi không chung đường về, vì ra khỏi cổng là 2 ngã rẽ đối lập nhau. Tôi nhớ những hôm trời nắng chói chang, trưa đi học em đều đón tôi, rồi thường rủ nhau đi chơi vào buổi tan học được về sớm. Biết bao kỷ niệm vui buồn. Thời gian trôi qua, kỳ thi đại học cũng đã đến. Em thi 2 trường đại học và cao đẳng thì em chỉ đỗ cao đẳng, học ở Hà Nội. Còn tôi trượt đại học, tôi không thi trường nào nữa và mọi người trong gia đình khuyên tôi vào trong Nam học. Ở trong đó học, mai sau dễ xin việc. Rồi chúng tôi phải lo nghĩ không biết rồi sẽ ra sao, lúc đó chúng tôi rất buồn và chúng tôi chỉ biết thường xuyên gặp nhau hơn.
Rồi thời gian xa cách cũng đã đến. Em phải đi học ở Hà Nội, tôi phải vào Nam. Tuy xa nhau như vậy nhưng chúng tôi rất yêu nhau. Chúng tôi chỉ được gặp khi là dịp tết hoặc là dịp hè, vì lúc đó tôi mới về. Chúng tôi đã hứa với nhau, những lời hứa của em làm tôi thật vui và hạnh phúc. Em hứa em chỉ yêu mình tôi và sẽ chờ tôi về. Em cũng xin tôi đừng bao giờ bỏ em dù có chuyện gì xảy ra. Tôi đã lấy đó làm động lực để phấn đấu và cố gắng. Dù ở xa nhưng tôi vẫn hiểu và thương em lắm, dù sinh viên không có tiền nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng không làm em tủi thân dù chỉ bằng những món quà không đắt tiền nhưng chỉ mong an ủi em phần nào. Tôi đã mua nhẫn mặc dù nó chỉ là bạc, sinh nhật em tôi đã phải nhờ bạn đi mua gấu để tặng em. Em bảo em thích lắc tay, tôi cũng cố gắng mua, tôi chỉ cầu mong sao em được vui và bù đắp được những quãng thời gian xa nhau. Tôi nghĩ em sẽ bớt tủi thân, không bị thiệt thòi với bạn bè.
Chúng tôi yêu nhau, thật may mắn, được 2 bên gia đình đều biết và chấp nhận nên bọn tôi rất hay qua nhà nhau chơi và ăn cơm ở đó mà không ngại gì, rất tự nhiên. Tôi rất vui vì đó cũng là lý do để bọn tôi gắn bó và khó xa nhau hơn. Tôi chỉ mong ra trường và chờ em học xong rồi sẽ cưới em. Thế nhưng ông trời thường biết hay trêu người. Chúng tôi đã chia tay vì 1 sự xích mích nhỏ, nhưng quan trọng không phải vì lý do đó mà là em không muốn yêu xa nữa. Em muốn yêu gần, em bảo tôi em muốn yêu người khác xem tình cảm của em và người đó như thế nào. Em cần một người bên cạnh em, dù có nói thế nào, níu kéo thế nào thì em cũng chỉ nói “em xin lỗi! Em có lỗi với anh nhiều lắm!”. Thật sự là tôi rất sốc, tôi chưa bao giờ nghĩ em lại thay đổi nhanh như vậy. Những lời hứa giờ em thay bằng lời xin lỗi. Tôi tin và hi vọng bao nhiêu thì bây giờ tôi đau bấy nhiêu. Tôi rất trách em nhưng lại cũng rất thương em. Bây giờ em đã thay lòng và bỏ cuộc, vì tinh yêu của em đã không đánh bại được khoảng cách xa nhau đồng nghĩa với việc sự thủy chung của em đã không còn nữa. Tôi biết cũng không thể đổ hết lỗi cho em vì có mấy ai hứa mà thực hiện được trong hoàn cảnh như vậy chứ. Tới bây giờ chính xác chúng tôi yêu nhau được 2 năm 3 tháng 15 ngày. Giờ đột nhiên mất hết, chẳng còn gì cả, tôi nghĩ mà nhiều lúc rơi nước mắt. Bây giờ tôi rất buồn và đau lòng, tôi biết ở đời sống ai cũng phải học cách chấp nhận, tôi biết giờ đã không còn gì cứu vãn được nữa. Tôi đã chấp nhận mà sao tôi lại vẫn buồn đến vậy. Bao giờ tôi mới qua được cảm giác ghê sợ này?! Mong mọi người chia sẻ và giúp đỡ tôi! Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
Nguyễn Thị Thu Hồng đã bình luận
Đây mới là bắt đầu của cuộc sống tự lập của hai bạn thôi. Tình đầu bao giờ cũng là tình đẹp, cho dù nó có như thế nào đi chăng nữa bạn ah. Tuy nhiên bạn cũng phải học cách chấp nhận. Cái gì của mình nó sẽ thuộc về mình, còn không tự nó cũng sẽ tiến ra xa bạn. Cuộc đời có quá nhiều điều cám dỗ cũng như trông gai, có thể nó đến với bạn gái bạn sớm hơn đến với bạn thôi. Do đó, hãy coi như là một thử thách của cuộc sống. Hãy chấp nhận và dần nguôi ngoai bạn ah. Tôi biết trong chốc lát bạn không thể quên đi được. Nhưng thời gian cũng là liều thuốc tốt nhất, và cũng là câu trả lời tốt nhất cho cả hai bạn.
Chúc bạn sớm tìm lại được chính mình.
bùi văn khẩn đã bình luận
cảm ơn bạn đã đồng cảm với mình!
cảm ơn bạn nhiều lắm…