Bỏ người đàn ông này, khổ kiểu này, gặp người đàn ông khác, cũng khổ theo kiểu khác nữa thôi. Chi bằng cứ chấp nhận kiếp chung chồng để con có cha, cho người đàn bà kia cũng chẳng được vui sướng gì khi anh ta về bên tôi. Tôi chỉ không cam tâm khi mình là người đến sau chứ không phải là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác
Khi nhìn thấy những tấm hình người đàn ông của mình chụp với gia đình, tôi tự đặt câu hỏi có phải anh không còn tình yêu với vợ cũ như đã nói? Anh chỉ còn tình nghĩa, chỉ vì quãng thời gian quá ít ỏi? Tôi thấy họ rất hạnh phúc, đối với tôi anh nói rất ghét chụp hình nhưng còn ở với gia đình, bạn bè, đâu đâu tôi cũng thấy những hình ảnh anh vui chơi rất cuồng nhiệt, khác hẳn với bản tính khi ở bên tôi. Đâu là sự thật? Anh là người như thế nào?
Tôi là người đến sau chứ không phải kẻ thứ 3, chỉ vì hoàn cảnh ép buộc tôi phải vui vẻ chấp nhận người đàn ông của mình đi du lịch cả tháng với vợ cũ. Tại sao tôi phải chấp nhận? Bởi tôi không thể để người đàn ông của mình làm một người không có tình nghĩa. Tôi không thể không chấp nhận, chỉ cần phản kháng, có thái độ ghen tuông thì con tôi sẽ không có cha vì anh nói nếu không chấp nhận thì nên xa nhau. Tình nghĩa là cái gì mà làm cho tôi phải khổ đau như vậy?
Hàng đêm tôi không thể ngủ yên giấc, cứ lo sợ chẳng biết ngày mai người đàn bà kia lại muốn đi du lịch đến đâu nữa, tôi phải nhường người đàn ông của mình đến bao giờ? Gần đây tôi lại phát hiện hàng tuần họ vẫn đều đặn đi party với nhau, nhảy nhót, đàn đúm, vui chơi rất hạnh phúc. Trong mắt bạn bè, gia đình họ vẫn là cặp vợ chồng hạnh phúc. Hàng tuần vợ chồng tay trong tay, ôm ấp nhau chụp những tấm hình, tôi thấy hình ảnh vui vẻ của anh.
Tôi không biết chắc họ có ăn nằm với nhau nữa không, nhưng nhìn được trong mắt người đàn bà đó một niềm hạnh phúc khó ai sánh được. Bà ta có đang sống “hối hả” như người khác nói hay là đang hưởng thụ cuộc sống tràn ngập hạnh phúc? Tôi không cần tìm hiểu thì đến ngày hôm nay chính mắt đã thấy rõ. Tôi chẳng còn biết tin vào ai, tin chuyện gì nữa vì quá thất vọng.
Từ lâu trong đầu tôi quyết định rời xa người đàn ông này, tất nhiên tôi sẽ không bao giờ cho gặp con nữa, nó còn quá nhỏ, rất dễ để quên một người chỉ gặp được khoảng vài tháng kể từ khi nó sinh ra. Nhưng tôi hiểu mình không thể sống thiếu anh ta, quan trọng là tôi không thể cho người đàn bà kia toại nguyện theo ý đồ của bà ta, tôi chấp nhận sống kiếp chồng chung. Thật sự giờ trên đời này tôi chẳng thể nào tin nổi một người đàn ông nào nữa. Nếu có chia tay tôi cũng dẫn con về quê sống.
Bỏ người đàn ông này, khổ kiểu này, gặp người đàn ông khác, cũng khổ theo kiểu khác nữa thôi. Chi bằng cứ chấp nhận kiếp chung chồng để con có cha, cho người đàn bà kia cũng chẳng được vui sướng gì khi anh ta về bên tôi. Tôi chỉ không cam tâm khi mình là người đến sau chứ không phải là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác, tại sao tôi phải sống trong tâm trạng đau khổ, chia sẻ tình cảm cho một người khác?