Một ngày nọ, anh bỗng nói yêu em ngay từ lần đầu gặp nhau. Nhưng vì lúc đó anh không thể thổ lộ. Và rồi mọi chuyện đã xảy ra không như mong muốn, em đã không thể tin được sự thật đó.
Em đã trót yêu một người đàn ông đã có gia đình, anh hơn em 11 tuổi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã có cảm tình với anh. Sau một thời gian tiếp xúc, em nhận ra anh là người nghiêm túc, tốt bụng và rất hợp với em.
Nhưng đáng tiếc lúc ấy, anh đã có người yêu và chuẩn bị đám cưới. Em cũng không dám lên tiếng về tình cảm em dành cho anh bởi em vẫn chưa biết được đó là tình yêu hay chỉ là phút giây xao lòng.
Và rồi đến ngày cưới của anh, em bỗng nhiên buồn khôn tả. Một đêm trước ngày cưới, anh đã gọi điện cho em và làm em hết sức bất ngờ. Dẫu thế, em vẫn đắng cay chúc anh hạnh phúc!
Thời gian trôi qua, em tưởng mình đã quên được anh. Em và anh vẫn nói chuyện như hai người bạn thân. Anh thường hay tâm sự về cuộc sống của anh và vợ. Anh bảo rằng chuyện hôn nhân của anh thật ra chẳng phải tình yêu, anh và vợ mình chỉ quen nhau 6 tháng rồi tiến đến hôn nhân.
Anh phát hiện giữa hai người nhiều bất đồng về quan điểm sống và đã xảy ra nhiều cãi vã trước đám cưới. Em đã khuyên anh rất nhiều nhưng anh bảo không muốn tiếp tục nữa.
Một ngày nọ, anh bỗng nói yêu em ngay từ lần đầu gặp nhau. Nhưng vì lúc đó anh không thể thổ lộ. Và rồi mọi chuyện đã xảy ra không như mong muốn, em đã không thể tin được sự thật đó.
Sau thời gian suy nghĩ, em đã làm theo con tim và chấp nhận yêu anh. Em và anh đã yêu nhau được hơn một năm. Bọn em đều hạnh phúc dù em đau khổ mỗi khi nghĩ đến vợ anh.
Em không muốn mình là người phá vỡ hạnh phúc người khác, không muốn là người thứ 3 bất đắc dĩ. Sau khi anh và vợ ly hôn, anh có thể sống hạnh phúc cùng em. Nhưng vợ anh sẽ khó để tìm hạnh phúc mới. Em không biết phải làm gì?
Nhiều lần em đòi chia tay nhưng anh bảo sẽ không chấp nhận nếu em xa anh vì trong lòng anh chỉ có mỗi mình em mới là người vợ thực sự của anh.
Giờ em không biết nên làm thế nào, em rất mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người.