Khi suy nghĩ để viết lên những dòng tâm sự mà tôi đang định viết, lúc này đây, tôi đang rất đau lòng và không thể ngăn nổi những dòng nước mắt. Tôi đã khóc suốt đêm qua và cả những đêm trước, sáng giật mình tỉnh giấc tôi lại khóc tiếp và giờ tôi lại đang ngồi khóc. Tôi biết khóc là yếu đuối và chẳng làm được gì, nhưng sao tôi không ngăn nổi dòng cảm xúc này. Tôi đã cố gắng ngăn nó lại, mạnh mẽ lên và nói thật nhiều trước mặt anh. Tình yêu của tôi và anh thật đang hạnh phúc biết bao, cả hai chúng tôi yêu nhau rất thật lòng. Tôi quen với những buổi sáng anh nhắn tin gọi tôi thức dậy, kêu ăn sáng, học bài… cả những buổi trưa, chiều, tối… hầu như tất cả mọi thời gian chúng tôi đều nhớ về nhau, nghĩ về nhau.
Tôi và anh biết nhau từ rất lâu, vì nhà tôi và anh khá gần nhau. Nhưng bắt đầu đi chơi chung 1 nhóm cũng hơn 1 năm (có nói chuyện trước đó cũng 1 năm). Nhưng chính thức yêu nhau thì cỡ chừng vài tháng. Có thể nói tôi và anh khá hợp nhau về tuổi cũng như tính tình (tôi sinh năm 90 và anh hơn tôi 4 tuổi). Đối với tôi, anh là 1 người rất tốt, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, đi chơi, đi ăn rất vui, hầu như chẳng có chuyện giận hờn hay gây gổ gì xảy ra… Cho đến dạo gần đây, tự dưng thấy anh cứ buồn buồn, lầm lầm, lì lì, ít nói và không còn nhắn tin cho tôi nhiều như trước, cũng ít quan tâm lo lắng cho tôi như trước. Tôi có cảm giác không lành… Tôi hỏi thì anh nói buồn chuyện công việc thôi. Rồi tình trạng đó cứ tiếp tục cả tuần, tôi khóc, tôi cảm thấy rất buồn vì những biểu hiện lạ của anh, tôi khóc vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi không ăn uống nổi cả tuần vì lo lắng cho anh và tâm trạng tôi cũng không được tốt. Cảm giác nặng nề trong lòng tôi, tôi đã cố gắng khuyên bản thân không được buồn, phải cố gắng động viên anh lúc này. Tôi không dám suy nghĩ khác hơn. Rồi tôi quyết định viết thư cho anh để bày tỏ nỗi lòng những ngày qua, tôi muốn biết lí do vì sao anh lại trở nên khó hiểu như vậy??? Cầm bức thư, tôi chạy xe như điên và bỏ vào nhà trọ của anh, tôi chạy nhanh về phòng, rất buồn và cũng rất muốn khóc, tôi sợ… sợ điều gì đó sắp xảy ra, vì đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy anh bỏ tôi, những lúc đó khi tỉnh dậy tôi rất sợ và buồn lo, cứ có cảm giác không lành… Và đúng như vậy. Anh nhắn tin cho tôi, những dòng tin nhắn mà tôi không thể tin vào mắt mình. Anh nói tình yêu mình trái ngang, anh và tôi bà con, mẹ tôi phải gọi ba anh bằng cậu. Tôi choáng… Tôi không biết bà con này là đã qua mấy đời rồi nữa… nhưng tôi nghĩ bà con không gần – tôi cố nghĩ như vậy, chắc là từ đời bà sơ tôi.
Tôi khóc, tôi biết anh rất buồn, anh cố dấu, sợ tôi không có tinh thần học bài để thi, cả tuần qua anh không ăn uống gì được, tinh thần anh xuống đi, anh cũng hay cáu với tôi, đôi lúc tôi rất buồn. Nhìn anh xanh xao và ốm hơn trước tôi lại thấy rất đau lòng và lo lắng. Tôi đã cố ngăn những dòng nước mắt này lại trước mặt anh. Tôi khuyên anh hãy mạnh mẽ đối diện và cố thuyết phục gia đình anh. Đó là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Gia đình tôi, mẹ tôi cũng khó, nhưng mẹ rất tâm lí, mẹ không ngăn cản tôi và anh yêu nhau và mẹ cũng thích anh nữa. Nhưng mẹ tôi cũng không hề biết có chuyện bà con này. Anh nói nếu không thuyết phục được Ba anh, thì anh sẽ đi, nghĩa là anh cũng sẽ bỏ tôi. Anh sẽ không ở đây và đi 1 nơi thật xa nơi này 1 thời gian, cũng không biết là bao lâu. Còn tôi??? Khi đó tôi sẽ làm gì??? Từ khi yêu anh tôi đã dẹp bỏ ý định đi Singapore để làm, tôi muốn cùng anh xây dựng tương lai, muốn 2 đưa cưới nhau sau đó gia đình giúp 1 số vốn 2 đứa tự làm ăn. Cả 2 cũng từng nói với nhau như vậy.
Trước đó anh thường nói dù thế nào cũng không buông tay nhau, sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn, nếu gia đình 2 bên không chịu thì 2 đứa sẽ cố thuyết phục, rồi ngoéo tay. Giờ tôi thấy đau đớn, tôi sợ anh bỏ cuộc… khi đó chắc tôi sẽ chết. Tôi không thể bị tổn thương thêm lần nào nữa. Vì trước đây tôi cũng có 1 mối tình đầu, tôi cũng rất yêu… nhưng 1 là lí do gia đình không chịu vì 2 đứa ở quá xa nhau, nhưng 2 đứa vì yêu nên vẫn quen cho tới khi tôi thuyết phục được mẹ thì người đó đã có người khác, người đó đã qua lại với chị đó trong khi đang yêu tôi, vì 2 người họ học chung cao học, chị đó đeo đuổi người đó trước (người đó từng kể với tôi chuyện đó). Tôi đau khổ đến tuyệt vọng, sau đó tôi biết 2 người có ở chung… tôi đã thật sự chết lặng… tôi khóc không thành tiếng được nữa. Sau 1 thời gian dài sụt hơn 10 kg, tự nhốt mình trong phòng, bỏ ăn, bỏ học kể cả bỏ ngủ… rồi cuối cùng tôi đã cố suy nghĩ lạc quan hơn, tôi cố thông cảm cho người đó, tôi biết vì người đó nghĩ 2 đứa không đến được với nhau nên người đó mới yêu người khác, tình yêu mà – tôi không trách. Người đó xin lỗi, mong tôi tha thứ, người đó nói người đó rât yêu tôi và kêu tôi hãy tìm người thật tốt, tốt hơn người đó mà yêu. Tôi ngậm ngùi, cố nuốt cay đắng vào lòng, tôi khuyên người đó hãy đối xử tốt với chị đó, đừng giống như yêu tôi, vì tôi hiểu cảm giác đau đớn đó rồi. Tình yêu đó hơn 5 năm chứ đâu phải ít, khi yêu ai tôi chẳng quan tâm tới thế giới này còn ai tốt hơn người tôi yêu nữa. Nhưng rồi tôi thất vọng, sống không bằng chết, cuộc sống với tôi những ngày đó như không còn ý nghĩa gì. Tôi mất luôn cảm giác yêu. Những người theo đuổi tôi… họ kêu tôi cho họ cơ hội để tìm hiểu, nhưng không quá vài ngày dài nhất là 1 tuần. Trái tim tôi lạnh như băng… cho tới khi anh đến… Tôi thấy sức sống dường như trở lại. những lúc buồn chỉ cần anh xuất hiện là tôi bỗng cười nói vui vẻ… tôi không hiểu vì sao??? Nhưng giờ đây tôi phải làm gì khi anh nói đó là số mệnh…, tình duyên trái ngang…, đành xa nhau???. Tôi nhớ lời khuyên của chị Tôi, chị hỏi tôi nếu có 1 vật nặng rơi xuống giếng, trong khi đó có 2 người, 1 người hì hụi kéo, người còn lại buông xuôi thì liệu có kéo vật đó lên được chăng… vậy thay vì 2 người cùng kéo vật nặng đó lên biết đâu sức 2 người sẽ trở thành sức mạnh.
Tôi hy vọng nếu anh thực sự yêu tôi xin anh hãy cố gắng đến cùng, cùng tôi vượt qua….. Tôi không muốn… chẳng lẽ lại buông xuôi dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ không vượt qua được số phận? Tôi tin có số mệnh, và tôi cũng tin con người có thể thay đổi được sự an bày từ trước đó của tạo hóa! Nếu sống tốt mọi sự tốt đẹp sẽ đến? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên! Xin cảm ơn!
Choco Pie
Hoài lê đã bình luận
Trong bà con họ hàng . Đời thứ nhất a ,chị ,e cùng cha cùng mẹ , Đời thứ 2 a ,chị ,e cùng cha khác mẹ hoặc khác cha cùng mẹ , đời thứ 3 a,chị ,e Con của cô ,dì , chú ,bác , cậu .Ngoài phạm vi 3 đời thì được quyền lấy nhau . Luật pháp Việt nam là như vậy . Chúc 2 bạn sớm vượt qua khó khăn này .
Bao Nhi đã bình luận
F E cung giog c nhưg éo le hơn là e wen 5 năm mới biết bà con. Bà nội e và bà nội người đó là chị e ruột. Giờ e cũng đau đớn như chị vậy đó nên e hiểu cảm giác đó thế nào. Chị cố gắng vượt qua nhé…e cũng giống c sẽ k từ bỏ người mình yêu đâu