Mẹ thân yêu của con! Con gái đang cảm thấy thật sự khó khăn mẹ ạ. Con không muốn bước tiếp nữa đâu, mẹ giúp con với. Càng lớn lên con càng hiểu rõ hai từ cuộc đời. Mẹ nói đúng, nó thật tàn nhẫn và khó hiểu.
Sao gia đình mình không hạnh phúc hả mẹ? Sao con không thấy sự trao gửi tình cảm như nhà người ta vậy? Mẹ biết không, mấy hôm mẹ cho con qua nhà bạn ôn thi, con đã rất buồn. Nhà người ta có bố, nhà mình cũng vậy, sao con không thấy có sự ấm áp trong đôi mắt các thành viên nhìn nhau. Con thấy sự hỏi han của người này dành cho người kia. Con đã thấy niềm vui sướng của bạn khi bố nó về nhà trên tay với món quà nhỏ. Con cũng thấy một bữa ăn nhỏ đầm ấm với đầy ắp tiếng cười. Con đã không biết làm gì hết mẹ ạ. Bởi đó là những gì con mơ ước với gia đình mình. Chứ không phải là tiếng cãi cọ ba mẹ dành cho nhau, không phải là những bữa ăn chỉ có mẹ và con. Lại càng khác xa những tháng ngày đi học về mà con chỉ thấy con mèo nằm trong góc. Tại sao sau những chuyện như thế con chưa bao giờ thấy mẹ khóc? Chưa bao giờ mẹ bỏ rơi con, vẫn chấp nhận và tươi cười sống? Con biết mẹ cũng khổ tâm lắm, chỉ là mẹ không nói ra thôi, có phải không hả mẹ?
Nhưng làm thế nào để con cũng có thể biết chấp nhận hả mẹ? Con không thể thiếu thốn tình cảm của người cha lâu hơn được nữa. Con muốn được sống vui vẻ và hạnh phúc từng ngày chứ không phải gồng mình để tồn tại. Con đã học theo mẹ, đã cười thật nhiều và cố gắng sống tốt, nhưng khó quá mẹ ơi! Con muốn chạy đến bên mẹ và khóc. Bây giờ đây, con không hề ổn mẹ ơi, hay cách khác con chưa bao giờ ổn cả. Bạn con nói: “mày cố gắng lên, năm nay là 12 rồi đây. Chúng mình sắp thi đại học rồi”. Nhưng mẹ ơi, con phải làm gì đây khi không thể đứng vững. Đại học ư? Một cuộc sống tốt đẹp hơn à? Con không biết mình còn có thể tin vào điều hạnh phúc nữa không. Con chỉ muốn bên cạnh mẹ và một lần được khóc trong vòng tay mẹ, nhưng con không thể. Con đã nghĩ con sẽ khóc khi nghe mẹ kể lại những khó khăn mà gia đình mình gặp phải. Mẹ đã cười, nụ cười của sự đau khổ tột cùng. Con đau lắm, mẹ ơi. Nhưng con chọn cách cười cùng mẹ và bước cùng mẹ. Con gái xin lỗi nhiều lần khiến mẹ phải lo lắng và nghĩ ngợi. Con sẽ ngoan hơn nha mẹ, sẽ sống thật tốt và vẫn mỉm cười. Nhưng mẹ ơi, cho phép con khóc khi đêm xuống nhé! Rồi ngày mai con sẽ lại cười thôi mà. Nếu không được khóc con sẽ không tiếp tục sống nữa. Mẹ yên tâm, sẽ không ai biết đâu. Con sẽ không để mọi người thấy con đang yếu đuối. Con sẽ thật mạnh mẽ như mẹ của con vậy!
Bức thư này chắc sẽ không thể đến cùng mẹ, nhưng mẹ biết không, viết ra những điều này con gái cảm thấy rất thoải mái. Con sẽ lại bước tiếp, sẽ cười tiếp và vững vàng hơn. Mẹ ơi! Xin hay yên tâm về con – Con gái yêu của mẹ!
Bông Hồng Trắng