Khi viết lên những dòng tâm sự này là trong tôi đang rất rối bời mà không thể tâm sự cùng ai.
Tôi năm nay 24 tuổi và anh 25. Tôi và người yêu quen nhau trong buổi sinh nhật tôi khi anh đi cùng bạn đến dự, lúc đầu chúng tôi cũng không có ấn tượng gì lắm nhưng rồi anh chủ động nói chuyện với tôi nhiều hơn qua điện thoại và facebook, rồi chúng tôi yêu nhau nhưng mỗi đứa 1 nơi.
Tính cách của 2 chúng tôi gần như là trái ngược. Anh 1 người mạnh mẽ, nghị lực nói được và làm được, công việc của anh có rất nhiều gian khổ và áp lực nhưng lúc nào anh cũng hoàn thành tốt mà ít than phiền, nhưng anh lại rất vô tâm, khô khan dường như anh chưa bao giờ nói được những từ ngọt ngào, bay bướm. Còn tôi 1 người đa nhân cách đầy nhiệt huyết, thích đam mê khám phá và thích lãng mạn, tụ tập đi chơi. Dù trong công việc tôi cũng luôn luôn hoàn thành tốt và là 1 người sống tình cảm thích quan tâm người khác và thích được người khác quan tâm lại. Tôi yêu anh vì anh khiến tôi khâm phục. Ban đầu tình cảm của chúng tôi diễn ra khá êm đẹp dù mỗi đứa 1 nơi anh đi công tác khắp các tỉnh còn tôi thì ở Hà Nội. Anh gọi cho tôi mỗi ngày 2 lần và chúng tôi nói chuyện với nhau cả mấy tiếng đồng hồ. Dù công việc có như thế nào thì lúc nào tôi cũng chờ điện thoại của anh và bất kể khi nào anh gọi tôi đều dành thời gian để nói chuyện cùng anh. Rồi dần dần do công việc hoặc mệt mỏi anh gọi cho tôi thưa dần, ngày 1 lần vào 11h đêm cũng chỉ nói dăm ba câu rồi đi ngủ. Tôi cũng rất buồn và có nhắc anh rằng hãy quan tâm đến tôi nhiều hơn 1 chút. Ngày 20/10 anh không đến thăm tôi được vì phải về công ty họp. Ở xa tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ là anh có người khác, anh muốn chứng minh cho tôi thấy rằng anh chỉ là do công việc nhiều (nếu tôi không muốn anh sẽ nghỉ làm khi 2 đứa cưới rồi cùng nhau mở cửa hàng bán). Anh dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ, tất cả mọi người đều ưng tôi và chúng tôi dự định sang đầu năm 2014 sẽ cưới.
Gia đình anh có 4 chị em, anh là út, trên anh là 2 chị gái và 1 anh trai hơn a 2 tuổi. Từ ngày về đó tôi có được thiện cảm của tất cả mọi người nên cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe của 2 bác và cũng liên lạc với các chị, anh trong gia đình anh ấy 1 cách thân thiết. Đặc biệt là anh trai của anh ấy. Chúng tôi nói chuyện tâm đầu ý hợp vì anh ấy là 1 người tinh tế và thông minh, có thể hiểu tất cả những điều tôi chưa nói và luôn luôn làm thôi thấy hài lòng, tôi quý anh ấy và anh ấy cũng quý tôi nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng 1 ngày nào đó tình cảm đó lại trở thành tình yêu.
Anh trai anh ấy chưa có gia đình, cũng chưa có người yêu (sau cuộc tình thất bại 4 năm anh ấy không yêu 1 ai nữa) gặp tôi anh tâm sự tất cả. Tôi lắng nghe và cho anh những lời khuyên, tôi cũng muốn sẽ giới thiệu cho anh cô bạn của tôi. Ngày anh ấy lên Hà Nội để gặp bạn tôi và có tôi đi cùng, chúng tôi đi ăn và nói chuyện vui vẻ ngỡ tưởng rằng anh và cô ấy sẽ đến với nhau nhưng tôi đâu biết anh lên đây là vì tôi chứ không phải vì bạn tôi.
Chúng tôi vẫn nói chuyện thường xuyên anh nói không thích cô bé đó, người anh thích là bí mật tôi không hiểu. Rồi 1 ngày tôi tổ chức ăn uống với bạn bè và anh nói anh muốn tham gia. Tôi tưởng anh đùa vì 1 bữa liên hoan không có động lực gì có thể khiến anh đi 300km đến dự, nhưng anh đã đến, tôi vẫn đón anh và vẫn coi anh như anh trai của mình nếu không vì chuyện này tôi sẽ không bao giờ biết anh thích tôi.
Sau buổi liên hoan đó tan cuộc đã là 1h30 sáng, tôi định đưa anh vào nhà bạn tôi ngủ thì anh bạn ấy lại không có nhà. Tôi đưa anh ra nhà nghỉ để tôi tự lái xe về, lúc chúng tôi dừng lại thì có 1 người đàn ông đi đến đó hỏi tôi có đi khách không vì họ nghĩ tôi là gái. Tôi bực tức mắng cho họ 1 trận nhưng lúc đó tôi lại thấy sợ vì đoạn đường về hơn 1km đường vắng. Thế là tôi với anh cùng vào nhà nghỉ, chúng tôi thuê 2 phòng nhưng hết chỉ còn có 1 phòng đôi. Tôi và anh mỗi người 1 giường vì chăn ở nhà nghỉ rất mỏng mà mấy hôm thời tiết rất lạnh nên cả 2 đều không ngủ được. Anh nói cho anh sang đó với bên này chăn mỏng lạnh quá anh không ngủ được. Tôi thấy rất ngại nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Nằm bên anh tôi cũng không sao ngủ được, không dám cựa quậy và anh cũng thế. Mãi đến gần sáng anh nằm sát vào tôi cho ấm và bất ngờ anh ôm lấy tôi, không hiểu sao lúc ấy tôi lại không đẩy anh ra, 1 cái cảm giác tôi chưa hề có ở bên người yêu. Cứ thế tôi và anh đã đi quá giới hạn tôi thật sự cảm thấy xấu hổ và tội lỗi (ngày trước tôi căm thù 2 từ phản bội) vậy mà giờ tôi đang phản bội lại người yêu của tôi mà người đó lại chính là anh trai ruột của người yêu tôi. Tôi thật xấu xa, tôi hối hận vô cùng.
Anh nói rằng anh thích tôi từ ngày gặp đầu tiên ở nhà anh, rồi những lần trò chuyện sự tinh tế của tôi, lúc đó anh đã biết em chính là người phù hợp với anh nhất nhưng trái ngang vì em trong cương vị người yêu của em trai nên anh sẽ không bao giờ nói ra thứ tình cảm này. Anh ngọt ngào, lãng mạn và quan tâm (những thứ tôi cần mà người yêu tôi không có). Tôi cảm thấy tôi cũng yêu anh. Nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ chỉ có thể là không yêu 1 ai trong 2 người. Tôi không xứng đáng với người yêu tôi và tôi cũng không thể đến bên anh được. Tôi không biết phải làm sao vì bây giờ sắp tết rồi mà tết gia đình bên ấy sẽ lên nhà tôi chơi để nói đến chuyện cưới xin. Tôi có nên dừng lại với người yêu tôi không hay vẫn tiếp tục yêu và cưới. Còn anh thì sao nếu sau này tôi cưới về ở cùng 1 nhà thì sẽ còn rất nhiều điều không thể biết trước sẽ xảy ra.
Tôi bối rối quá, mong 1 lời khuyên!
Vongocca đã bình luận
Em hu wa!
Nguyen Hong đã bình luận
Lý trí không thắng nổi con tim. Tất cả số phận mình là do mình nắm giữ liệu bạn có thể giữ được bí mật này bao lâu nếu bạn vẫn cưới người yêu của bạn. Còn ông anh kia khi đã được 1 lần rồi thì chắc hẳn sẽ còn những lần sau đó nếu các bạn sống chung 1 nhà. Hãy suy nghĩ thật kỹ bạn nhé
bảo bối đã bình luận
Bạn là 1 cô gái quá hư hỏng. Dù bạn có đưa ra lý do gì cho việc lên giường với anh trai của người yêu thì tôi cũng ko thể chấp nhận đc. Một cô gái ngoan và có giáo dục sẽ ko bao giờ để xảy ra những việc đáng xấu hổ như vậy.
PhungNgoc An đã bình luận
Kg the chap nhan mot nguoi con gai nhu ban,ban lam xau hinh anh nguoi phu nu viet