Cuộc sống của em đã thay đổi khi em gặp anh, sự thay đổi mà em không ngờ tới được. Cuộc sống bình lặng của em dường như đã mất đi, em bỗng tự nhiên buồn, tự nhiên khóc, rồi tự nhiên mỉm cười và dần em đã thay đổi tất cả những gì hiện tại em đang có, em chăm chút bản thân hơn, thích làm đẹp, thích mua sắm… một sự thay đổi mà mọi người xung quanh phải ngạc nhiên.
Rồi một ngày em đã nhận lời yêu anh, và từ đó, ngoài chồng em, em có thêm một người để em nhớ, và chúng em chỉ gặp nhau rất ít để vơi đi nỗi nhớ nhau mà thôi. Mỗi lần gặp nhau cũng chỉ là những câu chuyện vu vơ, anh không đòi hỏi gì ở em, từ cái cầm tay hay ôm hôn em, anh vẫn giữ khoảng cách cho em như những gì anh đã hứa, anh chấp nhận tất cả chỉ để được yêu em và gặp em thôi. Tuy rằng có khoảng cách nhưng anh đã ở trong em từ lúc nào, nhiều lúc thấy anh, em cũng muốn chạy ù đến ôm anh nhưng không thể vì em không thể vượt quá giới hạn của một người phụ nữ ngoan hiền mà em từng gìn giữ. Một lần nữa em lại có một cảm giác mới lạ trong tình yêu của cái tuổi 37 – cái tuổi đã đủ chín chắn để nhìn về tương lai, đủ bản lĩnh để quyết định những điều mà mình nghĩ – nhưng mà anh ơi, em không thể!
Lúc đầu anh trong em chi trong thời gian ở công sở, trong thời gian ngoài gia đình mà em đã tự dành riêng từ khi em có anh nhưng nay nó đã len lỏi vào cuộc sống của em rồi anh à!
Thói quen chờ điện thoại anh vào buổi sáng, tin nhắn vào bổi tối, một ngày không nghe được tiếng anh nói em không thể chịu nổi mất rồi.
Em vẫn chăm chút cho gia đình và hai đưa con được chu toàn và từ bao giờ anh là động lực để em vượt qua tất cả. Anh là người em chiếm một vị trí quan trọng song song với người bạn đời mà ngày đêm em vẫn đầu gối, vai kề nhưng anh lại chỉ là nơi để em chia sẻ và trút những tâm sự vui buồn, và em chỉ cho anh những rắc rối của em thôi nhưng anh vẫn chấp nhận và cũng từ đó em yêu anh nhiều hơn.
Anh ơi, có ngày nào anh từ bỏ em vì nhàm chán hoặc em không thể trao cho anh những gì mà em không thể không? Em sẽ yêu anh nhưng không thể vượt quá giới hạn thì có được không? Nếu một ngày nào đó anh muốn em trao cho anh những ham muốn mà em không thể thì anh sẽ rời xa em thì em phải làm sao đây? Mất anh thì em đau lắm nhưng phản bội chồng em còn khổ hơn, em chỉ muốn dừng lại ở tình yêu đẹp đẽ như thế này có được không anh?
Em muốn có anh, có một gia đình hạnh phúc, không muốn trao cho anh những cái mà em đã trao cho chồng, nhưng muốn có tình cảm của anh, như vậy em sợ lắm.
Em là người quá tham lam đúng không anh? Và có phải em là người có lỗi?
Chuyện tâm sự tôi là có thật xin cho tôi một lời khuyên!