Em thất sự cảm thấy bế tắc vì không biết phải quyết định như thế nào. Em năm nay 33 tuổi, bị bệnh lạc nội mạc tử cung trong cơ tử cung từ năm 2007, khi bắt đầu xuất hiện những cơn đau trong kỳ kinh, thời gian đầu chỉ khoảng nửa ngày sau tăng dần lên 1 ngày, đi khám bác sĩ chỉ bảo do chưa lấy chồng sinh con nên thế.
Đến lúc phát hiện lần đầu bác sĩ chỉ kết luận nhân xơ tử cung 1.5x1cm và bảo không cần lo lắng gì, có thể uống lá trinh nữ hoàng cung sẽ đỡ. Em không yên tâm, đi khám ở bệnh viện khác thì lại không thấy có gì cả, hỏi bác sĩ sao đau bụng kinh thì bác sĩ chỉ bảo lấy chồng sẽ hết. Từ đó mỗi tháng em vẫn phải chịu đựng cơn đau càng ngày càng nặng thêm. Chuyện tình cảm thì không được thuận lợi, sau khi học xong đại học em vào Nam công tác và yêu một người học cùng và làm cùng cơ quan, được 1 thời gian thì cả hai bàn nhau về Bắc cho gần gia đình, đến lúc anh ta trúng tuyển vào làm vị trí quản lý trong một công ty thực phẩm ở ngoài đó thì thay lòng đổi dạ vì năm 2009 tuổi cả hai cũng đã khá cao mà em lại về phải học thêm bằng thứ 2 mới có thể xin được việc. Anh ta cặp ngay với trưởng phòng công nghệ của công ty, hơn vài tuổi để lấy chỗ thăng tiến mà không hề có một lời giải thích với em, em đã tìm đến tận nơi anh ta làm việc để nói rõ mọi chuyện thì anh ta khóc lóc bảo rằng anh không xứng đáng với em, em hãy quên anh đi. Em gặng hỏi mãi lý do thì anh ta không nói, em khóc bảo dù anh có chuyện gì hãy nói ra để chúng mình cùng giải quyết chứ đã yêu nhau như thế bây giờ tuổi thì không còn trẻ anh nói bỏ là bỏ được sao, anh ta chỉ khóc và bảo em về lấy chồng đi. Sau này tìm hiểu ra mới biết mọi chuyện là như thế, có thể anh ta thấy em mỗi tháng hay đau bụng nên anh ta sợ phải chăm sóc. Em đã suy sụp mất 2 năm, về nhà bố mẹ, đi học thêm văn bằng 2, kiếm việc linh tinh làm, bệnh mỗi lúc một tăng, đau không ăn uống được, chỉ nằm một chỗ. Uống thuốc giảm đau thì đỡ, áp lực gia đình khi con gái 30 tuổi rồi mà chưa chịu lấy chồng khiến bố mẹ suốt ngày nhắc nhở, thậm chí mắng chửi. Cũng có một vài người tới tìm hiểu nhưng em không thể yêu ai được, đến lúc vì áp lực gia đình và bệnh mỗi lúc một đau hơn em quyết định lấy chồng khi chỉ quen nhau được vài tháng, gặp nhau vài lần vì hai gia đình cách nhau 150km, anh là anh trai của hai vợ chồng đứa bạn chơi cùng trong miền Nam và cùng về Bắc lập nghiệp và gặp khi em có lần ghé chơi nhà.
Dường như ông trời cứ muốn trêu đùa em khi mà lấy về mới biết anh không có khả năng làm chồng nhưng dấu tất cả mọi người và vẫn nghĩ chuyện đó là bình thường, em đưa anh đi chạy chữa một thời gian không có hiệu quả, anh lại có tính trẻ con vì được nuông chiều từ bé, lúc nào cũng phải được chăm sóc, phải dịu dàng nếu tức quá mà nói to là anh bảo em ghê ghớm. Vì muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông anh bảo với nhà chồng là do em không chịu cho chứ không phải do anh không làm được làm cho em vài lần bị bố chồng mắng mà không hiểu tại sao, may có mẹ chồng hiểu chuyện nói cho em mới biết, em giận quá nói chuyện với em chồng là chữa xong bệnh cho anh chị sẽ chia tay chứ con người đó chị không ở được. Chỉ mong lấy chồng để có đứa con, nhiều khi em nghĩ số mình khổ dù có lấy ai cũng sẽ khổ nên chỉ cần có con để làm niềm vui thì lại rơi vào tình cảnh này. Mẹ chồng gợi ý rằng cứ đi kiếm con rồi vẫn coi là con cháu trong nhà nhưng em biết là do họ sợ nếu em bỏ anh ta thì anh sẽ là gánh nợ của họ nên cố khuyên bảo em ở lại. Nhưng chữa mãi mà bệnh không hề giảm, không có khả năng cương cứng và xuất tinh được. Trong khi đó bệnh của em cũng càng nặng thêm vì lúc này u đã to lên 2.5cm mà bác sĩ trên viện C vẫn bảo đẻ xong mới chữa nó được. Áp lực từ nhiều phía, vừa đi học ở bên nhà ngoại cách đó 150km công việc chưa có, vừa lo chữa bệnh cho cả hai, chồng thì không chịu đi làm, chỉ ở nhà ăn xong đọc sách. Sau khi lôi chồng ra quê ngoại xin cho đi làm một thời gian, thấy tính chồng không thay đổi, vô tâm đến nỗi có khi vợ ngồi học bài và ngủ trên tầng 2 (phòng riêng của em thời con gái) vài 3 ngày cũng không bước chân lên xem vợ như thế nào mặc dù buổi tối vẫn ăn cơm chung với cả gia đình. Anh ta thường hay gọi điện về cho bố chồng nói xấu vợ, bệnh thì không chịu chữa, em quyết định ly hôn sau khi cưới được 1 năm.
Sau đó em gặp một người là bạn của chị hàng xóm, anh đang ly thân vợ vì cô vợ ngoại tình bỏ nhà đi, chưa ly hôn vì lúc đó anh đang thử thách làm cán bộ nên không muốn ảnh hưởng đến công việc. Anh dẫn em về nhà chơi, bố mẹ anh rất quý em và muốn chúng em đến với nhau, em nói không muốn làm áp lực cho anh thấy khó xử nhưng anh bảo anh sẽ làm đơn bỏ vì anh rất yêu em thời gian này em cũng đã thử có con với anh nhưng không biết là do bệnh hay do áp lực mà không đậu được. Lúc này chị vợ biết là anh đã có người khác lại thấy tiếc vì trước đó chị ta nghĩ anh không bao giờ dám bỏ vợ, bởi vì mẹ anh trước đây cũng cặp bồ và bị bố anh phát hiện, hai người ly dị và mẹ nuôi em gái anh, cô ấy ở với mẹ và ông bồ của mẹ, cuộc sống rất khổ sở còn mẹ kế của anh là người rất tốt nhưng lúc nào anh cũng hận bố vì đã chia lìa các con để cho em gái anh phải khổ nên anh rất thương con gái. Anh sợ nó sẽ phải chịu cảnh đó. Chị ta một mặt lấy con ra để lôi kéo nhưng cô bé lại rất thương em, quấn quýt em không muốn về với mẹ, chị ta tiếp tục gây áp lực trên công ty vì sếp nâng đỡ anh lại là người nhà chị ta, rồi chị ta gặp mẹ ruột anh để nhờ tác động, bà đã bị quả báo nên không muốn cuộc đời cháu bà sau này khổ. Em cũng đã nhiều lần nói với anh rằng nếu tha thứ được, anh nên quay về vì em có thể tìm được cho mình một người tốt chứ chị ấy nếu không có anh chắc không bao giờ lấy được ai nữa vì bồ chị ta cũng đâu bỏ vợ mà lấy. Điều làm em sốc đó là lần nào anh cũng khẳng định rằng “anh không bao giờ quay về, anh không phải người nhổ rồi lại liếm, anh đã tha thứ cho nhiều lần rồi nhưng không sửa, anh không thể sống thiếu em”… Vậy mà một thời gian sau đó anh tự tránh mặt em, lên nhà tìm thì anh bỏ đi không về, bố mẹ từ mặt không chấp nhận con dâu đó, anh bỏ đi thuê nhà ở với vợ, mặc cho con gái khóc lóc vì muốn ở với bà nội và cô (là em). Sau này anh bảo anh sợ phải đối diện với em, vì nhiều lý do anh phải làm thế nên mong em hiểu. Em không trách anh, chỉ thấy giận con người nhu nhược không có chính kiến rõ ràng. Lại thấy thương bản thân mình khi bệnh tật ngày càng nặng, lúc này đi khám đã lên đến 5cm, bác sĩ bảo là u do lạc nội mạc tử cung gây ra, tốt nhất là để sinh con xong rồi cắt chứ không can thiệp được, bảo về nếu không lấy chồng thì kiếm lấy một ai mà sinh đứa con.
Thời gian này em có quen một người, anh ấy rất tốt và quan tâm đến em, thường hay tâm sự mọi chuyện với nhau, em biết anh có cảm tình với mình nhưng vì anh là con một, đã có 1 đời vợ nhưng không hiểu do vợ hay chồng mà chưa có con thì chia tay. Em sợ rằng mình đã một lần lấy chồng, rất sợ lấy lần hai cũng không ra sao, bệnh như thế nếu không sinh được con, lại bỏ thì khổ lắm, em nói với anh ý định là có con rồi tính nhưng cũng lại một thời gian rất lâu không đâu kể cả em có thử dùng thuốc nam vẫn không được. Cứ ai mách có bác sĩ nào chữa bệnh em cũng khám, cách đây 3 tháng em lại lên Hà Nội khám u, bác sĩ bảo của cháu không thể có con được vì u này là đa nhân xơ đã trùm hết tử cung rồi, chỉ có cách cắt bỏ tử cung đi, chỉ nghe đến đó thôi là em đã khóc như mưa vì nghĩ đến mình không còn khả năng làm mẹ. Nhưng đọc trên mạng em thấy có phương pháp thuyên tắc động mạch tử cung vừa không phải cắt mà vẫn có khả năng làm mẹ, em khăn gói lên viện 108 để khám và xin làm. Khi họ cho nhập viện chuẩn bị làm thì phát hiện ở cổ tử cung có một nang rất to nên chuyển sang khám phụ khoa xem, bác sĩ khám nó bị vỡ, ra dịch màu đen rất nhiều nên không làm được sợ nhiễm trùng và hẹn tháng sau để theo dõi cái nang kia và cho ra viện, đúng là cái số em không ra gì trong khi đó 10 ngày trước họ khám và cho thuốc chữa viêm nào có thấy cái nang nào. Nghĩ nhà ở xa đi lên mất công nên tranh thủ em sang viện K khám lại xem có bị bất thường không thì không thấy còn nang nữa, chỉ có điều u xơ tử cung thuộc dạng lạc nội mạc nên rất khó chữa, bác sĩ bảo lạc nội mạc thì em không thể làm thuyên tắc được vì sẽ không hiệu quả có làm cũng mất công, tốt nhất là mổ cắt, nếu không phải sống chung với nó, lúc này u đã 5-6cm. Em bảo em không thể sống chung được với nó mà phải chữa, bác sĩ dặn: “nếu quyết mổ thì thứ 2 vào viện K mổ luôn”. Em suy nghĩ rất nhiều, sao bên 108 họ không nói là sẽ không hiệu quả mà chỉ xem mạch máu tử cung và bảo làm được còn bên K lại bảo kiểu khác. Nếu làm thuyên tắc mà không hiệu quả thì cũng khổ vì mỗi tháng đau đớn vài ngày không ăn uống được, uống thuốc hại dạ day, mà nghỉ nhiều ảnh hưởng đến công việc, nhất là vẫn không thể có con vì u không teo hết được, chi bằng mổ cắt đi cho xong, đau một lần. Em có gọi điện đến một số bệnh viện khác xin tư vấn nhưng viện thì bảo lạc nội mạc vẫn thuyên tắc được nhưng hiệu quả không cao bằng u xơ thôi, viện thì bảo u to thế không làm thuyên tắc được, đưa hồ sơ cho bác sĩ khác xem để bảo mổ thì bác sĩ bảo chưa có con sao không thử làm các phương pháp khác đi nếu cắt là hết đấy về suy nghĩ kỹ đi. Thực sự bây giờ em cảm thấy bế tắc vì không biết mình sẽ phải làm như thế nào đây? Các cô chú, anh chị ai đã từng bị bệnh này hay có người nhà bị bệnh này xin hãy cho em lời khuyên em phải làm thế nào bây giờ, nếu không còn cách nào thì em phải cắt thôi vì em không thể sống chung với nó được.
nga đã bình luận
Thật khó