Mấy hôm nay tôi cảm giác sợ hãi, sợ đi làm và đối mặt với anh ta, nhưng anh ta luôn tỏ vẻ quan tâm tới tôi, tôi luôn tìm mọi cách để tránh mặt. Giờ tôi không biết phải làm thế nào. Đây là công việc khó lắm tôi mới xin được, không vì thế mà nghỉ việc, nhưng đi làm tôi lại không có tâm trạng nào để làm việc.
Tôi là một giáo viên mới hợp đồng về trường nhưng do trường thừa giáo viên và tôi được kiêm nhiệm làm văn phòng cho trường. Hiệu trưởng trường tôi còn khá trẻ, anh sinh năm 73 hơn tôi 15 tuổi. Ban đầu tôi thấy anh rất khó tính và khó gần, việc phải va chạm anh hằng ngày khiến tôi rất áp lực sợ rằng mình sẽ không làm tốt công việc. Nhưng do đã có kinh nghiệm làm việc văn phòng nên về trường làm những việc này với tôi không mấy khó khăn, tôi làm việc có trách nhiệm và chịu khó. Mới chỉ đi làm hai tháng tôi đã được sếp khen là: “làm việc tốt, chịu khó”. Còn về tôi vẫn xem Hiệu trưởng là người quản lý khó tính, nóng tính nữa. Nhưng một hôm tiện thể trường có công văn phải đi tập huấn, những thành phần tham gia gồm có Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và 2 giáo viên trong trường. Hôm đó tôi được phân công đi thay 1 giáo viên. Tôi không nề hà hay quản việc và nhận lời đi, bởi nghĩ mình mới về cố gắng làm việc cho tốt.
Theo lịch sáng hôm sau tôi đi xe máy từ rất sớm, và buổi tập huấn diễn ra rất tốt đẹp. Bổi trưa Hiệu trưởng mời mọi người đi ăn trưa, ăn xong tôi tiện thể muốn sửa xe rồi mới về. Đến cửa hàng làm xe nhân viên bảo đợi đến chiều mới lấy được, bỗng nhiên có chuông điện thoại và đó là Hiệu trưởng, lần này không phải là công việc mà là lời đề nghị “đi uống nước, anh có chuyện muốn nói”. Tôi đã lưỡng lự nhưng nghĩ là công việc nên đồng ý. Anh quay lại đón tôi và anh đã chở tôi đến một quán khuất trong thành phố, ngồi sau nhưng tôi bắt đầu có cảm giác bất an. Vào bên trong tôi không thấy có không gian nào là quán cafe cả. Thấy một nhân viên bảo “anh chị ơi, phòng 106”. Tôi bắt đầu thấy sợ, người tôi run lên khi anh ta bảo tôi là: vào phòng uống nước với anh. Tôi lấy lại bình tĩnh và khước từ khéo, cuối cùng tôi gọi nhân viên cho nước ngồi ngay quầy và uống tại đó, anh ta bảo tôi là anh mệt muốn nghỉ, tôi đã nói đủ mọi cách để chối, bỗng nhiên tôi nghĩ ra gọi cho bạn, và nói bạn đang đợi. Mãi cái cớ đó cũng được thuyết phục và anh chở tôi về chỗ sửa xe gặp bạn. Hôm đó về tôi rất sợ và không biết phải làm sao. Anh là hạng người gì, tôi thấy ghê tởm anh ta và thấy anh ta thật rẻ rúng. Tôi đã có gia đình và một con, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định này kia với mọt người đàn ông khác. Mấy hôm nay tôi cảm giác sợ hãi, sợ đi làm và đối mặt với anh ta, nhưng anh ta luôn tỏ vẻ quan tâm tới tôi, tôi luôn tìm mọi cách để tránh mặt. Giờ tôi không biết phải làm thế nào. Đây là công việc khó lắm tôi mới xin được, không vì thế mà nghỉ việc, nhưng đi làm tôi lại không có tâm trạng nào để làm việc. Mong mọi người giúp tôi với!
Trịnh anh tuấn ngọc đã bình luận
Khó đây