Gửi ba má kính yêu của con! Chắc ba má cũng biết hôm nay là ngày gì đúng không ạ? 20/10 đó ba má! Con cũng vừa tự hỏi không biết hôm nay ba có làm gì cho má không nhỉ? Con biết ở quê mình, quê hương đất võ, giờ đang là mùa mưa nhỉ, con chắc ba không tặng quà đâu, vì phong cách quê nó vậy đó, nhưng con biết ba sẽ làm việc nhiều hơn mọi ngày một tí để má được nghỉ nhiều hơn.
Từ nhỏ đến giờ, hình như chưa một lần nào con nghe ba má nói thương nhau, yêu nhau giống như trong phim, chỉ biết mỗi lần ba má có việc gì về nhà trễ hơn mọi ngày là người kia lo lắng, cứ tự hỏi một mình: “Không biết làm gì mà giờ chưa về?” hay “đi đâu, có sao không mà giờ chưa về?”…, cùng lắm là kêu con gọi điện thoại hỏi hoài. Ba má thương nhau theo phong cách chung của người quê mình ba má nhỉ. Và lúc này đây, khi đủ tuổi có thể nhận thức mọi việc, khi chứng kiến những gia đình quanh con, ở chốn Sài thành phồn hoa này, con thầm cảm ơn ba má đã dạy con nên người và tự hào về gia đình mình dù ba má không phải là ông này bà nọ….
Hình như con đã 23 tuổi rồi ba má ơi! Tự nhiên thấy sao mình nhiều tuổi vậy nhỉ, sợ già quá đi, hjhj… Nhìn lại chặng đường con đã đi qua suốt hai mươi mấy năm qua và luôn có sự dõi theo của gia đình mình, con thấy nghẹn lòng quá… Cùng tuổi con có người đã là CEO của các công ty, cũng có người còn lông bông trên đường đời, không biết ba má họ như thế nào ta? Và con cũng biết ba má đã từng rất tự hào về con, về cô con gái học giỏi, viết chữ đẹp suốt cấp 1, về cô bé lớp phó hát hay viết văn giỏi cấp 2, về cô nữ sinh cấp 3 một trường hệ A của Huyện. Nhưng từ lúc con trượt Đại học, không biết ba má có còn tự hào về con như trước không? Đến giờ con vẫn nhớ như in lúc ba dẫn con đi thi Đại học, ba đã ngồi đợi con hàng tiếng đồng hồ rồi thấp thỏm tìm con giữa hàng trăm thí sinh ùa ra cổng khi hết giờ làm bài, rồi giọng ba buồn biết mấy khi con gọi điện báo con làm bài môn Hóa không tốt ba ơi…! Ba biết không, con đã cố gắng rất nhiều nhưng con không thực hiện được tâm nguyện thành bác sỹ của ba rồi. Rồi con học Cao đẳng ngành kinh tế, ba má vẫn ủng hộ, dù là trường cao đẳng hàng đầu, nhưng con vẫn luôn dằn vặt trong lòng, giá như mình cố gắng hơn một tí, giá như….
Nhưng cũng đã 5 năm trôi qua con tự lập, một năm chỉ được về 2,3 lần, nhiều lúc nhớ nhà, lúc buồn con chỉ biết lái xe chạy lòng vòng thành phố và cũng không quên đeo phone nghe nhạc để vơi đi nỗi nhớ nhà mà không dám gọi điện và nói “Con nhớ ba má!” hay “con buồn”, vì con chỉ muốn ba má nghe toàn những điều vui từ con. Con là đứa sống nội tâm, chưa một lần con ôm ba rồi nói con yêu ba, duy nhất chỉ 1 lần, hình như lúc đó con học lớp 4, 5 gì đó, ba má cãi nhau rồi ba bỏ ra ngoài, con đã ôm má khóc và nói từ giờ con không cằn nhằn, con sẽ học giỏi, con thương má…. chỉ một lần từ đó tới giờ phải không má?… Nhưng con cũng biết rằng ba má biết con thương ba má, cứ cách 3,4 ngày mà con không gọi về là ba má thấy lạ rồi gọi vô hỏi: “Sao mấy bữa nay không gọi về?” Dù là trách nhưng con vẫn thấy vui… Lúc con bị đau bao tử, ăn không được, con biết ma má rất lo. Và ba biết không con đã bất ngờ nhận được tin nhắn của ba trước khi con vào phòng thi, con đã khóc khi thấy những dòng chữ lần đầu ba nhắn tin, sai chính tả nhiều lắm, có lẽ vì ba chưa rành các ký tự, nhưng con vẫn hiểu được, và lần đầu tiên trong đời ba đã nói tự hào về các con, dặn con uống thuốc điều độ… thương lắm ba má của con…
Tin được không khi cô gái 22 tuổi lại đi ghen tị với chị, khi chị về nhà cả tuần liền, không ai gọi hỏi thăm con, con đã không thèm gọi về, tự nhủ chờ khi nào ba má chủ động gọi thì con mới nguôi… và không ngoài dự đoán của con, ba đã gọi và vẫn câu trách cũ sao mấy bữa nay không gọi về…. thì ra ba má cứ tưởng chị Hai đã gọi cho con, vì thường ngày ba má biết hai chị em gọi điện hàng ngày, thường hỏi thông tin của chị qua con những lúc chị không gọi về…
Mới đó mà chị đã lấy chồng, từ trước chị không học tốt như con… nhưng nhờ chịu khó, chị cũng liên thông ĐH xong, gia đình chồng chị gia giáo, anh rể tốt bụng, công việc khá… con cảm thấy ba má an lòng, vui cho chị… À ba má chuẩn bị năm sau có cháu ngoại rồi đó nha, con lên chức dì, Út Trung được nâng cấp cậu nhỉ!
Giờ ba má đang lo cho con đúng không, lúc ăn sáng với ba và anh chị để chia tay 2 đứa con gái, đứa ra Đà Nẵng, đứa vào Sài gòn, con nhớ như in lời ba dặn: “Nhung vào đó làm việc, khi quen ai phải gọi về báo cho ba má, khi nào ba má đồng ý thì mới được quen đó”. Có ba nào mà nói câu đó với con gái ngoài ba của con không nhỉ? Tuân lệnh ba mà con không dám quen ai luôn, con đã xếp vào loại FA khi bạn bè con nhiều đứa đã có con rồi đó ba ạ. “chắc con ở vậy với ba má luôn nha” – mỗi lần con đùa ba má như vây ba má lại cười “thôi đừng có ở giá mà bám tui”… Mặc dù vậy nhưng con vẫn luôn nghĩ với sự lo lắng, dạy bảo của gia đình mình, con sẽ tìm được người yêu thương con giống như ba má vậy, và đương nhiên cũng yêu ba má giống như con. Hjhj
Lúc này ngồi nghe những bài hát về gia đình, con lại nhớ nhà… không biết ba má và Út đang làm gì? Không biết khi nào con mới có thể nói trực tiếp câu: “Con yêu ba má nhỉ”, vì con không quen, con ngượng… thôi thì nhờ gió nhắn giúp với ba má con câu này vậy?
À con đã đặt lò nướng cho má, chiều này con sẽ đi mua sách cho ba, lúc trước mua sách lớn quá, ba bảo ôm sách đọc mà tức ngực, chắc cũng phải 3 ký ha ba, tội ba của con ghê, tại con đâu biết xem mấy loại sách cổ đó đâu, thấy hao hao nội dung ba mô tả mà mua thôi… đợt này con đặt rồi, đúng sách ba thích luôn nha! Cũng may là giờ vẫn còn thằng nhóc ở nhà thủ thỉ, nếu không chắc con sẽ buồn hơn vì nghĩ tới cảnh ba má nhớ mấy đứa con mà buồn…
20/10 là ngày của má, con cầu chúc má mãi hạnh phúc bên ba và con cầu mong thần sức khỏe sẽ luôn bên cả gia đình mình! Con viết những dòng này chắc chắn ba má không đọc được đâu nhưng con vẫn viết, biết đâu vì có thần giao cách cảm mà ba má cảm nhận được thì sao… Và con vân luôn muốn nhắc lại: “CON YÊU GIA ĐÌNH MÌNH!”
binh đã bình luận
Một người con hiếu thảo