Tôi với anh quen nhanh và cưới cũng nhanh: vỏn vẹn 5 tháng. Phải chăng là vì tình yêu sét đánh? Không phải nhưng âu cũng là cái duyên, cái số. Tôi không tin duyên số, vẫn thường lên lớp cho đám học trò theo nội dung sách vở cộng với niềm tin là con người không có số có phận, tất cả đều nằm ở bàn tay của chính mình. Thế mà bây giờ….
Tôi đã luôn trốn chạy, đã gặp không ít rắc rối do chính bản thân tạo ra và khi tôi gặp anh, lúc đó, tôi cũng đang có rắc rối lớn. Một mối quan hệ tôi không muốn dính vào nhưng đã lỡ để mình liên quan rồi trở thành nhân vật chính của câu chuyên: Tôi lạnh, cô đơn và mệt mỏi, lại bất cần… Anh là người biết rõ câu chuyện, và cũng ít nhiều biết hết những người có liên quan trong câu chuyện của tôi. Tôi đã không hiểu vì sao anh chủ động nhắn tin làm quen với tôi và càng không hiểu vì sao lại vẫn chấp nhận quen tôi khi đã rành rõi mọi điều. Anh đến và tôi chấp nhận. Đơn giản thế. Tôi biết anh không yêu tôi và tôi cũng thế, đó không phải tình yêu! Tình cảm đã có chẳng qua chỉ là 1 chút thích, rất hời hợt bởi suy nghĩ: cũng được và cảm giác lẫn lộn lúc đó đem lại. Anh lúc đó không phải là không có rắc rối. Quen 1 thời gian ngắn nhưng tôi cũng biết ít điều về anh và cả con người anh bằng việc nghe, thấy và cảm nhận. Anh được ăn học đàng hoàng nhưng không chịu học tới nơi tới chốn nên cuối cùng tấm bằng cao đẳng anh đành gửi lại trường. Đi làm từ rất sớm nên thời sinh viên anh kiếm được cũng rất nhiều mà mất đi cũng rất nhiều. Anh lao vào những trò vô bổ và anh nợ. Tôi cũng từng là sinh viên và tôi cũng từng có biết những người như anh: họ không xấu chỉ là không được tốt. 1 năm trước khi tôi gặp anh, anh thất nghiệp và về nhà. Anh không thích làm công nhân với công việc luôn bị sai vặt, chỉ đạo mà muốn làm ông chủ ngay từ đầu đã có số vốn lớn. 1 năm, anh loanh quanh quanh nhà, không ổn định rồi quen tôi.
Có phải tôi ngốc? Khi quen anh, tôi không đòi hỏi gì hết… Từ trước tới giờ tôi đã thế: cứ cho thì nhiều mà nhận thì chẳng bao nhiêu bởi tôi luôn thấu hiểu hoàn cảnh của người tôi đang quen nên chẳng muốn tỏ vẻ làm gì. Dù tôi cũng biết là anh khá vô tâm và sau này khi về sống với nhau thì tôi biết đó là do 1 phần nếp sống nhà anh tạo nên. Anh cũng chẳng đòi hỏi gì ở tôi. Tôi – 1 người có quá khứ, ngoại hình bình thường và nhà tôi thì nghèo. Khi quen nhau anh cũng rất thẳng thắng, anh cũng hiền, chẳng bao giờ đụng tay đụng chân đến ai, chỉ ít nói, anh cũng thuộc dạng người dễ chịu, dễ chiều… Và ít ra trong số tất cả những người mà tôi từng quen tôi đã nghĩ anh có trách nhiệm hơn ai, tôi vẫn nhớ anh đã nói như thế này: “Em hãy tin anh, anh sẽ bảo vệ em dù có chuyện gì đi nữa”…
Chúng tôi cưới nhau. Tôi đã xem cuộc hôn nhân này như 1 canh bạc và ngay từ đầu đã đặt ra cho mình 1 kế hoạch B: nếu 1 ngày tôi không thể chịu đựng nổi, tôi sẽ ra đi, thời hạn cho nó là 2 năm. Giờ đã được 5 tháng rồi, và.. chúng tôi vỡ kế hoạch: tôi đang mang trong người 1 hình hài bé nhỏ. Nếu là tôi trong hoàn cảnh hiện tại bạn sẽ làm gì?
Khi biết tôi mang thai anh đã không tỏ vẻ vui gì hết, tôi hiểu vì với cả 2, đây chưa phải là lúc thích hợp, tôi cũng chưa thật tự tin để làm mẹ lúc này. Nhưng anh không hề để tâm đến tâm trạng của tôi lúc đó đã như thế nào khi nhìn anh như vậy.
Chúng tôi sống cùng ba mẹ anh, có cả ông bà nội, tôi cố gắng hoàn thành vai trò làm dâu, làm vợ. Ba mẹ chồng cũng khá hiền và dễ chịu, ông bà nội thì lại rất quan tâm và yêu thương tôi. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà ba mẹ lo hết, chúng tôi chỉ phụ 1 phần nhỏ. Anh bắt đầu tập làm anh nông dân, làm ruộng nuôi gà. Tôi vẫn làm công việc thường ngày của tôi – 1 giáo viên. Cũng hơi khó khăn tý khi đồng tiền kiếm được thì ít mà chi tiêu thì nhiều nhưng với tôi cứ như thế này cũng tạm ổn rồi. Tôi cũng hiểu cho hoàn cảnh của anh nên không hề tạo áp lực gì nhưng thực sự đôi lúc nhìn anh và đám bạn cứ ngồi tập trung nhậu nhẹt tôi cũng thấy lo lắng nhiều dù nhiều lúc không phải cuộc nhậu đó do anh khơi ra mà tự người đem tới tận nhà mời anh. Anh cứ vô tư vui chơi hoặc có thể do tôi không thấy được sự lo lắng cho tương lai của anh. Tôi đếm thời gian ngày tôi sinh nở, lo lắng chuẩn bị… và giờ tôi thấy bế tắc thật sự. Tôi mệt mỏi, đuối sức. Anh vẫn sống cuộc sống như ngày anh độc thân dù anh bảo anh đã thay đổi nhiều rồi, và vì muốn kiếm tiền nhanh anh lao vào trò cá cược đá banh. Tôi góp ý, ngăn cản, ba mẹ anh, ông bà cũng nói ra nói vào nhưng có lẽ mọi người đều nghĩ rằng anh cũng đủ hiểu để không dính sâu vào nó mà chỉ như anh nói: chơi vui và kiếm thêm chút ít nên sự ngăn cản đó chỉ dừng lại ở nhắc nhở, khuyên răn. Và kết quả: trong vòng 1 tuần anh thua 1 số tiền lớn, với tôi đó là con số quá lớn và thật đau hơn khi tôi được anh nói thêm đã lấy nữ trang mà tôi để dành cho sinh nở, kể cả quà kỉ niệm của má tôi tặng cho tôi để đi gán trước. Giờ chúng tôi trắng tay. Càng nghĩ tôi càng khó chấp nhận và không thể chịu được: Anh chẳng đỡ đần gì nhiều cho tôi, tôi cũng đã cố làm quen và lãng quên việc anh chát chít lấy danh phận độc thân quen người này người nọ, tôi cũng đã cố không đòi hỏi ở anh gì hết nhưng như thế này thì tôi sao có thể chịu được, càng uất ức hơn khi rõ ràng trong thời gian anh đang bị thua như thế anh vẫn sinh hoạt bình thường: vẫn nhậu nhẹt, vẫn chát chít… Anh biết má tôi đang bị bệnh và chuẩn bị nhập viện, 1 người con như tôi mà tôi chẳng giúp gì được cho má, lại không giữ được vật kỉ niệm của má, giờ nghĩ đến vài tháng nữa thôi, tôi không biết mình sẽ tự đương đầu như thế nào?
Tôi rất muốn hỏi: “Anh lấy vợ để làm gì? Lấy tôi để làm gì? Tôi đã quá sai lầm rồi phải không?…” 2 năm liệu tôi có chịu đựng nổi không, sống làm sao khi tình yêu, trách nhiệm, nghĩa vụ và cả sự tôn trọng nhau đều không có? Tôi vẫn chưa dám nói cho ai trong nhà biết mọi chuyện, vẫn lặng lẽ sống cuộc sống hàng ngày. Tại sao những gì tôi không thích ở 1 người đàn ông anh đều có hết? Tôi muốn chấp nhận nhưng phải chấp nhận sao?
Bà nội anh vẫn thường nói rằng: anh là cái nợ của tôi. Có lẽ là như thế…
oanh đã bình luận
Thế thì còn tiếc gì nữa?