Tôi thật không hiểu nổi ông chồng tham lam ích kỷ này, không muốn lao động mà chỉ muốn hưởng thụ. Anh thực sự làm trái tim tôi tổn thương quá nhiều lần rồi, giờ cảm giác không đau vì quá đau. Cuộc đời của tôi như một cuốn phim đầy nước mắt.
Gia đình nhỏ của chúng tôi xây dựng gần 5 năm với cậu con trai kháu khỉnh và đáng yêu vừa tròn 2 tuổi. Cuộc sống khó khăn ập đến đúng lúc tôi sinh con, chồng phải đi xa lo làm ăn vì vợ con. Nói đến đây chắc nhiều người nghĩ chồng tôi là người lý tưởng, hết mực thương yêu vợ con. Tôi luôn mong khó khăn nhanh chóng trôi qua để gia đình được đoàn tụ, vợ chồng tập trung chăm sóc dạy bảo con gái.
Không ngờ thực sự sốc và chết lặng khi được nhìn thấy những tấm ảnh mà đích thị là khuôn mặt, nụ cười rạng rỡ của chồng đang sánh bước cùng cô dâu, hai người đang ôm đứa con gái nhỏ một tuổi đầy ấm áp hạnh phúc. Ngày họ tổ chức đám cưới là lúc con tôi được 5 tháng. Màn kịch của họ hoàn hảo đến không ngờ, họ lừa dối gia đình hai bên nội ngoại, lừa dối tôi suốt mấy năm qua. Tôi là người cuối cùng phát hiện ra sự thật đau lòng này, nó như nhát dao đâm thẳng vào tim. Tôi cảm giác trời đất như sụp đổ, điên đảo, khóc rất nhiều, muốn gào thét thật to.
Bao sự hy sinh của tôi trong thời gian qua là vô nghĩa, lúc nào cũng lo anh không có người nấu cơm cho ăn lại phải ăn mì tôm, mùa đông lạnh giá anh thường bị viêm họng tôi cũng lo anh mặc không đủ ấm. Việc gì trong gia đình nhà chồng cũng đến tay tôi. Những lúc cô đơn ôm con buồn tủi nhớ chồng tôi không thể nào liên lạc được với anh, cũng không biết chồng đang ở phương trời nào.
Nghe tin chồng vào miền Nam làm việc, tôi xin phép gia đình gửi con lại cho ông bà ngoại chăm một thời gian để vào Nam tìm chồng. May cho tôi, vào đây có gia đình người thân cưu mang, cho ăn ở nhờ trong thời gian tìm việc và tìm chồng, bao vất vả tủi nhục khi xa nhà tôi đều phải ngậm đắng nuốt cay sống và làm việc nuôi bản thân, có chút tiền gửi về mua sữa cho con. Nhớ thương con nên đêm nào tôi cũng tủi thân nằm khóc một mình, bất lực không tìm thấy chồng đành về để chăm sóc con.
Con trai tròn 2 tuổi mới thấy anh trở về thân tàn ma dại, quần áo xộc xệch, chân đi đôi dép lê nhìn mà thương chồng, lòng đau xót. Tôi đã mất thời gian đúng một tháng từ khi biết toàn bộ sự thật về chồng trong 2 năm qua anh đã làm gì, sống như thế nào. Tôi bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo, không ồn ào, không mắng chửi, không một hành động gì hết, cuối cùng quyết định nói chuyện với chồng. Anh như chết lặng, chỉ ngồi im nghe tôi nói, trách móc hờn dỗi. Tại sao anh có thể chà đạp lên sự hy sinh và phản bội lại 2 mẹ con tôi một cách trắng trợn như vậy?
Anh không thể hiểu tôi phải sống tủi nhục như thế nào khi đi tìm anh khắp nơi. Anh đâu có ở miền Nam, mà ở nơi đầy niềm vui hạnh phúc. Lúc tôi đau khổ tột cùng cần có anh bên cạnh, anh đâu hiểu được, đang bận bên người đàn bà khác. Tôi đã biết rõ lai lịch nguồn gốc của cô ta, cơ quan làm việc nữa, anh có muốn cô ta bị mất việc khi cướp chồng người khác không? Giờ tôi cũng xác định không còn gì để mất nữa.
Anh nói: “Anh là người chồng tồi, lừa dối em và gia đình. Anh cũng lừa dối cô ta và gia đình cô ta là đã ly dị vợ rồi. Em hãy mắng chửi anh, anh là người có tội, nhưng xin em đừng đụng chạm gì đến cô ấy và gia đình họ, tất cả là nạn nhân, là người bị anh lừa. Anh mới là kẻ gây ra mọi chuyện. Anh yêu cô ấy rất nhiều, nhưng thương em nhiều hơn vì đã hy sinh cho anh quá nhiều. Anh không có quyền van xin em tha thứ, giờ em là người quyết định toàn bộ, anh không đủ tư cách để nói lời xin lỗi với em”.
Trái tim anh thuộc về người khác rồi, anh chỉ sống với tôi về thể xác và danh phận là chồng trên giấy tờ thôi. Tôi cũng không cao thượng để dâng chồng mình cho người khác nhưng không thích sống cảnh chung chồng, cách giải quyết tốt nhất là giải thoát cho nhau, anh hãy làm đơn ly dị đi tôi ký. Chồng bảo vẫn còn thương tôi và con rất nhiều, mong tôi hãy suy nghĩ lại. Anh không thể bỏ con được, cũng không thể bỏ tôi và cô ấy.
Tôi thật không hiểu nổi ông chồng tham lam ích kỷ này, không muốn lao động mà chỉ muốn hưởng thụ. Anh thực sự làm trái tim tôi tổn thương quá nhiều lần rồi, giờ cảm giác không đau vì quá đau. Cuộc đời của tôi như một cuốn phim đầy nước mắt. Trước kia tôi nghĩ những chuyện như thế này chỉ có trên phim ảnh hay chuyện tình lâm ly bi đát, không ngờ nó lại xảy ra với tôi, thật sự chua xót và tuyệt vọng. Động lực lớn nhất để thúc đẩy tôi cố gắng sống và làm việc chính là đứa con trai ngây thơ bé bỏng. Con thật đáng thương và sinh ra nhầm thời điểm, con thiếu thốn tình cảm của cha từ khi lọt lòng và thiếu thốn cả vật chất nữa.
Hiện giờ tôi cũng không biết mình có phải là người không biết chăm sóc gia đình hay không biết giữ chồng không? Tôi vẫn còn thương yêu chồng nhiều lắm, giờ nên chung chồng với người đàn bà đó hay ly thân để con có cả bố và mẹ hoặc ly dị để làm lại cuộc đời? Tôi như đứng giữa ngã ba đường vậy. Mong độc giả cho lời khuyên và lối đi đúng cho mình. Cảm ơn mọi người đã đọc và hiểu cho tôi.
lydathaonguyen đã bình luận
chi nen li di di vi co giu thi moi thu cug da roi chi dau kho tu luc mag bau toi khi sinh a ta da lam gi cho chi 1 ng nhu the co tha thu cug ko thay doi dc van bit khi yeu ko nhin bag mat nhug hay tih tao khi chi da di sai duong co khoi dua tre lon len trog vog tay me van tot day thoi chuc chi hanh phuc