Chồng không lãng mạn, từ ngày cưới anh dường như chưa mua cho tôi thứ gì trong ngày lễ, thậm chí không quan tâm đến ngày cưới, quên luôn cả sinh nhật vợ. Cũng tủi thân ấm ức nhưng rồi tôi chủ động tâm sự với chồng. Trước các ngày lễ tôi nhắc anh “Mấy ngày nữa là đến ngày…, em muốn anh tặng em…”, thường anh sẽ chọn phương án “đưa cả nhà đi ăn”, đối với tôi thế là đủ.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm, có hai con gái, chồng là trưởng họ, độc đinh, thu nhập trung bình hai vợ chồng hơn 10 triệu/tháng. Chồng ham chơi thể thao, có khi chơi đến 22h đêm mới về, ham bài bạc, có khi chơi thâu đêm, vợ không đảm đang cũng chẳng phải gái ngoan, nhưng tôi thấy hạnh phúc với gia đình nhỏ ấy. Hai cháu nhà tôi ngoan ngoãn, chưa đi học, anh bảo “Nếu sinh thêm bé nữa vẫn gái thì sao? Tốt nhất hai con thôi để chăm sóc cho đàng hoàng hơn là đông con. Sau này chuyện thờ cúng gửi chùa cũng được”.
Chồng ham thể thao nhưng đó là sở thích của anh, cộng với hoạt động lành mạnh nên dù không bằng lòng tôi học cách chấp nhận. Chồng cũng biết hơi quá nên chủ động đón con về sớm, tranh thủ dọn nhà rồi chờ vợ về giao lại con mới đi chơi. Anh về muộn tôi cho con ăn trước, vẫn chờ cơm anh bởi cả ngày vợ chồng chỉ có bữa cơm chung.
Về bài bạc, tôi biết anh ham chơi nên thỏa thuận thành văn bản, trừ khi về quê mỗi năm 2-3 lần, mỗi lần 2-3 ngày thì “chơi thoải mái”. Về quê ngoài tiền đi lại và các chi tiêu khác, tôi trừ ra một, hai triệu cho anh đánh bài, hết thì thôi, khi ở nhà không chơi với bất kể hình thức nào. Chồng đồng ý và cứ đúng thỏa thuận để thực hiện. Mỗi khi về quê, chồng tôi chơi với mấy người bạn, có khi xuyên tối hôm trước đến ngày hôm sau, nhưng tôi không có ý kiến và cũng không quan tâm đến chuyện anh thua hay được. Xin nói thêm, vợ chồng tôi làm ở ngoại thành Hà Nội, gần nhà ngoại, cách quê chồng 180 km.
Về tôi, tự nhận mình không xinh không xấu, công việc bình thường, không đảm đang. Tôi chỉ biết nấu vài món rau dưa quen thuộc, có hôm mặn hôm nhạt, hôm quá lửa, hôm hơi sống. Những hôm như vậy, chồng ăn ít hơn và bảo vợ “Em nấu thế này khó ăn lắm”. Tôi chỉ biết “Vâng, để em đi nấu lại món khác”. Chồng bảo thôi, ăn tạm vậy, bữa cơm vẫn thân mật ấm cúng. Nhà cửa cũng không gọn gàng gì nhưng cuối tuần “dọn một lần thôi”, hàng ngày đi làm về mệt rồi. Cuối tuần có chồng dọn cùng vừa đỡ mệt lại vui, chồng bảo “Thế cũng được”.
Tôi không ngoan, khi lấy chồng cũng qua vài mối tình, chồng cũng biết điều này. Lần đầu của hai vợ chồng cũng chẳng thấy máu đâu, tôi chỉ nói một câu “Em không biết vì sao nhưng khẳng định anh là người đàn ông đầu tiên trong đời em và muốn anh là người cuối cùng”. Từ đó chồng chẳng bao giờ hỏi chuyện này nữa. Sau 6 năm chung sống, chưa bao giờ tôi làm gì có lỗi với chồng kể cả trong suy nghĩ. Tôi đang có công việc ổn định, thu nhập khá nhưng do sếp có tình ý, tôi sẵn sàng xin nghỉ không đắn đo để mất 9 tháng rong ruổi tìm việc rồi tháng thứ 10 mới có công việc phù hợp.
Chồng không lãng mạn, từ ngày cưới anh dường như chưa mua cho tôi thứ gì trong ngày lễ, thậm chí không quan tâm đến ngày cưới, quên luôn cả sinh nhật vợ. Cũng tủi thân ấm ức nhưng rồi tôi chủ động tâm sự với chồng. Trước các ngày lễ tôi nhắc anh “Mấy ngày nữa là đến ngày…, em muốn anh tặng em…”, thường anh sẽ chọn phương án “đưa cả nhà đi ăn”, đối với tôi thế là đủ.
Chồng không giỏi trong chuyện ấy. Anh hơn tôi 2 tuổi, ngoài 30 nhưng chúng tôi chỉ quan hệ khoảng một lần một tuần, có khi 2 tuần, tỷ lệ thành công chỉ 20%. Tôi biết anh đã cố gắng chiều vợ bằng nhiều cách, cũng gặp chuyên gia, dùng hỗ trợ…, nhưng không cải thiện là mấy. Trên hết chúng tôi chia sẻ và cùng biết rằng “chuyện ấy” chưa ổn, cả hai vẫn đang cùng nhau khắc phục. Mọi chuyện cứ bình thường như thế và tôi cảm ơn cái “bình thường” đã cho mình một gia đình hạnh phúc.