Năm nay tôi đã 22 tuổi, thế nhưng đối với bố tôi, tôi vẫn là 1 đứa trẻ con, mọi điều trong cuộc sống của tôi đều do bố tôi áp đặt từ khi tôi vừa lọt lòng mẹ cho đến tận bây giờ! Tôi sợ bố tôi, tôi cũng lại thương ông nên chỉ biết làm theo những sự sắp đặt của ông mà thôi.
Tôi học ngành kế toán, 1 ngành mà tôi thực sự không ưa thích gì nó cả, thế nhưng tôi cũng phải nghe lời bố để đi học. Sau thời gian 3 năm học cái ngành mà mình không có hứng thú thì tôi cũng vừa thi tốt nghiệp xong, nhưng tôi không làm được bài vì nó quá sức với tôi. Sáng nay bố tôi gọi điện cho tôi hỏi vì sao không làm được bài… và rất nhiều câu hỏi được đặt ra cho tôi nhưng tôi chỉ trả lời là không làm được thế thôi. Rồi bố tôi lại trách móc tôi là ăn chơi không lo học, trong khi đó cả ngày tôi chỉ biết cắm đầu vô học, dọn dẹp, lên mạng, cả ngày của tôi không biết mặt đường nó như thế nào nữa ấy thế mà bố nói tôi như thế đó. Tôi cũng biết vì thương tôi nên ông mới làm như thế nhưng ông không bao giờ nghe cảm nghĩ của con cái hết. Bố tôi còn bắt ép tôi bỏ người yêu của tôi để quen 1 người tôi không hề quen biết và quan trọng hơn là không có chút tình cảm nào cả. Bây giờ là thế kỷ nào rồi mà còn như thế này cơ chứ, không được, chuyện này tôi không bao giờ đồng ý và làm theo lời bố tôi nữa, nó đi quá xa rồi. Đến hạnh phúc của con gái mình cũng áp đặt như thế thì sao tôi sống nổi nữa đây. Người tôi yêu không quá giỏi, không đẹp, không học thức nhưng là người tôi yêu, như thế là quá đủ rồi. Vậy nhưng yêu cầu của bố tôi lại cao hơn tôi nghĩ trong khi đó con gái ông cũng chẳng giỏi giang, không xinh đẹp, học thức cũng không cao. Tôi không muốn làm những việc mà bố tôi sắp đặt nữa để mà sau này tôi phải hối hận.
Hiện tại tôi không thể nghĩ được điều gì cả, hy vọng mọi người sau khi đọc tâm sự của mình có thể chia sẻ cho mình nên làm gì trong trường hợp này.