Hơn 7 năm trôi qua, giờ con tôi đã vào lớp 2, mẹ con vẫn sống cùng bố mẹ chồng, tôi cũng có người thương yêu nhưng không dám nhận lời. Nhiều lúc băn khoăn có nên bước tiếp hay dừng lại vì tôi thấy hạnh phúc gia đình mong manh quá.
Suốt thời học cấp 3 và 4 năm học đại học tôi không yêu ai, ra trường đi làm ở một số nơi nhưng công việc không ổn định, rồi tôi quen anh qua người bạn. Anh hơn tôi 2 tuổi, công việc vất vả nên anh già hơn nhiều so với tuổi. Còn tôi người rất bình thường về hình thức nhưng bù lại khá năng động, thích tham gia các hoạt động xã hội. Sau 6 tháng quen nhau, tôi nhận lời yêu anh. Vì khoảng cách địa lý nên chúng tôi chỉ gặp nhau một tuần hoặc 2 tuần một lần vào dịp cuối tuần, khi đó anh bắt xe từ Hà Nội về Hải Phòng thăm tôi. Kết thúc mối tình đầu bằng một đám cưới được sự chúc mừng của gia đình nội ngoại và bạn bè, khi ấy tôi tròn 25 tuổi.
Về làm dâu nhà anh được 3 tháng tôi có bầu, anh và bố mẹ mừng lắm vì con tôi là cháu đầu. Gần như đi làm về tôi không phải làm gì nhiều việc nhà, thấy hài lòng với cuộc sống tại gia đình chồng. Khi tôi bầu được 11 tuần, tai họa đổ xuống đầu, anh qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, ra đi không một lời từ biệt, nhắn nhủ. Tôi không thể vượt qua được cú sốc khủng khiếp như vậy nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng mà cố gượng mình để sống tiếp. Quãng thời gian sau đó thật kinh khủng, tôi bị động thai phải nghỉ làm, nằm bất động, tiền không có, cả ngày quanh quẩn với 4 bức tường rồi nhìn ảnh chồng trên ban thờ mà không cầm được nước mắt.
6 tháng sau ngày anh mất, một bé trai chào đời với sự vui mừng của gia đình hai bên, trộm vía 2 bố con như hai giọt nước nên phần nào an ủi được bố mẹ chồng. Mọi khó khăn, mâu thuẫn với mẹ chồng bắt đầu từ khi có em bé nhưng tôi cố kìm lòng vì con, cố nhịn, chịu đựng để con có được sự yêu thương đùm bọc của ông bà vì nó đã thiệt thòi khi không còn bố. Hơn 7 năm trôi qua, giờ con tôi đã vào lớp 2, mẹ con vẫn sống cùng bố mẹ chồng, tôi cũng có người thương yêu nhưng không dám nhận lời. Nhiều lúc băn khoăn có nên bước tiếp hay dừng lại vì tôi thấy hạnh phúc gia đình mong manh quá.
Xin nói thêm một chút về người bạn tôi. Anh cũng qua một lần đò nhưng chưa có con, con trai tôi quý anh và anh cũng vậy. Công việc ổn định, có nhà riêng nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an, lo lắng cho tương lai của con. 7 năm qua vừa làm cha vừa làm mẹ, tôi đi làm thu nhập cũng đủ trang trải cho 2 mẹ con ở đất Hà Nội và mỗi tháng dành dụm được chút ít. Giờ tôi đang do dự về việc bước tiếp hay dừng lại, năm nay tôi đã 33 tuổi rồi các bạn ạ, rất mong nhận được lời tư vấn và chia sẻ của mọi người. Chân thành cảm ơn.
Hoa đã bình luận
Hãy mạnh dạn đi bước nữa đi bạn nhé! Hoàn cảnh của bạn được rất nhiều người ủng hộ nên bạn đừng ngại ngần gì cả. Chắc chắn anh ấy sẽ rất yêu thương bạn và con của bạn nữa. Chúc bạn hạnh phúc!