Ngày Ngọc ôm con cùng hành lý ra đi. Cô mong mình sẽ cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn để làm một người mẹ đơn thân đúng nghĩa. Ngọc chỉ xác định mục tiêu sống duy nhất của mình lúc này là Tũn, ngoài ra cô không bận tâm đến ai nữa cả. Đàn ông đã không còn tồn tại trong niềm tin và cuộc đời Ngọc nữa rồi!
Ngọc và Nghĩa yêu nhau từ năm đầu học đại học. Tình yêu 2 năm những tưởng sẽ chẳng có điều gì có thể xóa bỏ nhưng Nghĩa đã phản bội cô để đi theo tiếng gọi của danh vọng, của đồng tiền. Người khiến anh bỏ rơi Ngọc nghe đâu là một cô gái nhà giàu và có thế lực.
Cô hiểu một người tham vọng như anh sẽ hành động như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cái giá phải trả của cô lớn quá. Trong suốt 2 năm yêu nhau, Ngọc đã dành mọi thứ cho anh, từ tình cảm, vật chất, kể cả sự trinh trắng nhất của người con gái. Thậm chí, có đôi lần Ngọc còn phải bỏ thai vì “Anh chưa thể cưới em được, chúng mình đang trắng tay mà”. Rồi anh an ủi, hứa hẹn đủ điều nhưng cuối cùng Ngọc cũng chẳng được gì.
Ngày Ngọc phát hiện ra Nghĩa lằng nhằng với người khác chính là ngày anh đòi “Chia tay thôi em!”. Lời đề nghị như tiếng sét đánh ngang tai Ngọc. Cô không tự tin để tự ngụy biện chuyện trinh tiết là đơn giản, là số 0, là vô nghĩa. Đây chính là điều cô nói với Nghĩa khi anh liên tục đòi hỏi. Nghĩa một mực bảo sẽ cưới Ngọc, chỉ yêu mình Ngọc. Tin tưởng, chiều lòng người yêu, Ngọc nhắm mắt làm theo.
Sau cuộc tình thứ nhất, biết bao người đến ngỏ lời nhưng Ngọc e ngại, không dám tiến tới với ai. Cô ôm ấp sự sợ hãi này đến khi gặp Tuyên – cũng học cũng khóa với Ngọc.
Tuyên là một chàng trai hiền lành, người Hà Nội gốc, nhà điều kiện, lại có chí, anh yêu Ngọc tha thiết từ năm đầu đại học nhưng đành đứng ngoài vì là người đến sau. Anh nhìn thấy những điều Ngọc trải qua và anh hiểu sự đau khổ khi Nghĩa bỏ cô ở lại. Vì tình yêu, anh quyết đem lại hạnh phúc cho Ngọc.
Ngọc xinh đẹp, là hoa khôi của lớp, nhưng lớn lên trong một gia đình nghèo, gia giáo nên cô hiểu chuyện trinh tiết quan trọng như thế nào. Cảm động trước tấm lòng của Tuyên, Ngọc cũng gật đầu đáp lại lời yêu. Trước những tâm sự thật lòng của người yêu về nỗi lo lắng cho những gì đã mất từ mối tình trước, Tuyên gạt phắt đi và khẳng định: “Thằng đàn ông coi trọng trinh tiết giờ đã tuyệt chủng hết rồi, em yên tâm!”. Thế nhưng, sau khi cưới xong, Ngọc vẫn đau đớn khôn cùng cái nỗi đau mang tên trinh tiết ấy.
Khi anh quyết định cưới Ngọc đã phải hứng chịu những lời dèm pha, rằng anh là đồ… “lấy vợ mất trinh“. Song với anh chuyện đó không phải vấn đề đặt lên hàng đầu. “Còn” thì tốt mà không cũng chẳng sao. Anh tâm niệm rằng hai người hiểu nhau, yêu nhau, thế là đủ.
May mắn lấy được người chồng tốt bụng song chuyện tai tiếng của Ngọc lại sớm đến tai gia đình nề nếp nhà anh. Bố mẹ, cả ông bà anh đều không chấp nhận điều này. Bất chấp tất cả, anh tuyên bố nếu gia đình không đồng ý, anh sẽ vẫn chỉ chọn Ngọc.
Đám cưới của hai người diễn ra đúng như dự tính. Sau ngày cưới được 2 tháng, Ngọc có tin vui, nhưng gia đình Tuyên chẳng ai lấy làm vui, bạn bè anh có kẻ còn khích bác: “Có khi con của bồ cũ cũng nên”.
Ban đầu, Tuyên bỏ ngoài tai những lời trêu ghẹo độc mồm độc miệng đó. Nhưng nghe nhiều, nghe mãi, chúng cũng len lỏi vào đầu anh lúc nào không hay khiến anh vừa buồn, vừa giận. Nhất là khi bé Tũn ra đời, người thì bảo bé giống hệt Ngọc, người lại bảo chẳng giống anh, có người chỉ thẳng “giống y thằng Nghĩa”.
Từ đây, không khí gia đình anh ngày càng căng thẳng. Ngọc không có lấy một ngày hạnh phúc kể khi con chào đời. Vết mổ đau đã đành, nay Tuyên lại suốt ngày rượu chè, rượu vào lời ra, anh sỉ vả Ngọc không thương tiếc. Anh hoạnh họe Ngọc rằng: “Đồ đĩ”, “Rốt cuộc Tũn là con của ai? Của tao hay của nó?”…
Những câu chì chiết khó nghe và đầy cảm tính đó khiến Ngọc như đứt ruột đứt gan. Cô van xin anh hãy tin vợ. Cô khóc nhiều đến nỗi không thành tiếng, đến mất cả sữa cho con nhưng anh vẫn thế. Ngọc ngậm ngùi nghĩ: “Hóa ra mình đã chọn nhầm người. Hóa ra thằng đàn ông nào cũng ích kỷ, bản chất nó không ích kỷ nhưng nó có thể bị lung lay bởi những người khác”.
Sau 2 năm chống chếnh giữ mái ấm. Dù đã cố gắng nhưng cô đã thất bại khi không thể níu giữ được hạnh phúc gia đình, niềm tin của Tuyên…, sợ Tũn lớn lên sẽ bị ảnh hưởng, Ngọc quyết tâm đâm đơn ly hôn. Còn Tuyên, Tuyên yêu cô nhiều nhưng anh không vượt qua nổi định kiến của gia đình và của chính anh tự dựng nên. Anh tâm sự thật rằng tuy yêu Ngọc nhưng ngày ngày anh cứ tưởng tượng ra chuyện giữa vợ với bồ cũ khiến anh mệt mỏi, mất ăn mất ngủ.
Ngày Ngọc ôm con cùng hành lý ra đi. Cô mong mình sẽ cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn để làm một người mẹ đơn thân đúng nghĩa. Ngọc chỉ xác định mục tiêu sống duy nhất của mình lúc này là Tũn, ngoài ra cô không bận tâm đến ai nữa cả. Đàn ông đã không còn tồn tại trong niềm tin và cuộc đời Ngọc nữa rồi!