Một mùa Vu Lan lại đến. Hạnh phúc biết bao khi tôi vẫn được nâng niu cành hồng màu đỏ cho mẹ cha an lành. Cuộc sống cho tôi biết đủ những khổ đau và vị mặn của nước mắt nhưng hạnh phúc mầu nhiệm nhất trong Tâm mỗi con người chính là gia đình và tình thân.
Mùa Vu Lan trước , tôi và anh đã gặp nhau trong bể đời nghiệt ngã. Nơi tận cùng khổ đau đã mang chúng tôi đến với nhau bằng một tấm lòng mênh mông và dung dị của người thân thiết. Mùa Vu Lan đến rồi, giờ này anh đang đối diện với bao khổ đau, khó khăn của cuộc đời này. Vu Lan ơi! Hôm nay đã là ngày 14 tháng 7… mưa trắng trời, một mùa Vu Lan sắp qua, có thể nhiều mùa Vu Lan nữa cũng sẽ qua, hoặc cả cuối con đường nghiệt ngã này của tôi và anh cũng sẽ qua…
Biển khơi mênh mông cách tôi rất xa nhưng sẽ là nơi tôi đến và thả trôi lời cầu nguyện cho mẹ cha an lành và người thân yêu của mình luôn được bình an. Tôi chỉ làm được như vậy… Mong anh ở nơi nào cũng luôn mãi được bình an!
Mình đã gặp nhau bằng chính những tâm sự ngày Vu Lan đau khổ, để mùa Vu Lan này mình cũng khổ đau cho nhau như thế này!
Chúa ơi! Con cầu xin Người hãy luôn ở bên anh ấy, cầu xin hãy cho anh ấy được bình an trong vòng tay của Người. Mỗi một phút một giờ trôi qua khiến lòng con thêm câm lặng. Làm sao để con được gánh cho anh một phần cuộc sống này xin Người hãy chỉ cho con? Mùa Vu Lan, mùa báo hiếu mẹ cha, cũng là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp lại nhau…. Cầu xin Trời và Biển mênh mông xin hãy ghi nhận lời cầu nguyện này của con ……….
Xin bình an luôn đến với anh!
Mùa thu!