Lấy nhau cho đến giờ đã được gần 10 năm, một tháng đôi ba lần anh Khang phải hứng chịu hoặc chứng kiến cảnh vợ nổi cơn “tam bành” vì những lí do rất trời ơi của mình.
Vừa bước chân vào nhà, anh Khang đã giật bắn mình vì nghe tiếng vợ ầm ầm quát mắng con trên tầng 2, thằng cu con thì khóc ngặt. Ở tầng dưới, chị giúp việc rơm rớm nước mắt ngồi cạnh túi hành lí như chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để ra đi. Nhìn xuống nền nhà, đồ ăn thức uống vương vãi, văng tung tóe mỗi nơi một thứ… Cứ trông vào cảnh hỗn độn ấy anh biết ngay vợ lại phát bệnh nổi cơn thịnh nộ vô cớ vì cái tính soi xét, áp đặt người khác nhiều khi đến mức quá đáng.
Kể từ ngày lấy nhau cho đến giờ đã được gần 10 năm, trừ một tháng có tuần trăng mật ngọt ngào thì hầu như tháng nào cũng vậy, đôi ba lần anh Khang cũng phải hứng chịu hoặc chứng kiến cảnh vợ nổi cơn “tam bành” vì những lí do rất trời ơi của mình.
Ngày vợ mang bầu và chuẩn bị sinh con là thời kì anh như gã khốn khổ nhất hành tinh, hôm nào đến cơ quan cũng trong trạng thái bơ phờ, mệt mỏi vì bị vợ “hành” cả đêm do nằm ngủ mà không để ý đến sự mệt mỏi của vợ, về nhà thấy vợ cười mà không cười đáp lại. Lắm hôm rệu rã vì việc ở cơ quan chất thành núi, về nhà thấy vợ khuân vác đâu ra đủ thứ đồ bảo anh phân chia và đặt lại vị trí cho đúng… phong thủy, gạt đi thì vợ lu loa rằng gái nói thì nghe còn vợ nói thì để ngoài tai. Để cho im tai lặng tiếng, anh hì hụi sắp xếp thì chiều hôm sau trở về lại thấy vợ kéo cái kệ ti vi ra chỗ khác và bảo chồng cho cái tủ quần áo vào đó mới đúng, anh lại còng lưng lôi lôi, kéo kéo sắp xếp theo ý vợ. Lắm lúc phát cáu nhưng bởi cái tính đồng bóng của vợ không ai có thể cải tạo được nên anh cứ phải im ỉm mà tuân theo.
Lúc sinh con tính tình của vợ càng trở nên “ẩm ương” hơn. Trong vòng một tháng, vợ đuổi thẳng cổ 10 chị giúp việc mà anh rất vất vả lắm mới tuyển chọn được vì lí do “đào tạo” mãi mà không trở thành “chuẩn” được. Anh cứ thuê được chị giúp việc mới nào thì nhiều nhất được bốn ngày lại thấy họ khăn gói ỉu xìu ra đi. Người nào tốt tính, nhận nhịn được tính đồng bóng thì cũng không chịu nổi cái thói cáu nhặng vô lí của vợ anh mà chủ yếu do nấu đồ ăn chỉ rửa thực phẩm trước khi chế biến qua 6 lần nước, lau sàn nhà mùi nước lau sàn… quá thơm!
Góp ý mãi với vợ vẫn không ăn thua gì, anh đành chặc lưỡi thôi thì “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”. Vợ anh được thể càng làm tới, việc gì cũng không thể “lọt” được vào mắt và làm vừa ý cô, lúc nào cũng cằn nhằn phải làm thế này, phải làm thế kia, làm thế kia rồi cũng không vừa ý lại bảo làm thế khác… Ở nhà một ngày chủ nhật mà anh có cảm giác dài đằng đẵng, cứ như đang sống trong trại cải tạo.
Cũng như hôm nay, chỉ vì thằng cu con trong lúc ăn cơm cứ đòi chị giúp việc cho ăn thay vì đòi mẹ cho ăn như mọi khi chị cũng cáu nhặng tét vào mông con rồi hất văng mấy bát cơm, canh và thức ăn vương vãi khắp nhà rồi đuổi việc chị giúp việc vì dám chạy lại dỗ dành thằng cu khi mẹ nó đang dạy nó.