Chị bạn Minh bức xúc cho biết: “Mình là người ngoài cuộc mà còn uất ức, chẳng hiểu sao nó chịu đựng được người chồng vô dụng lại đểu giả thế. Mà nói về chồng, lần nào nó cũng ‘anh ấy’, ‘chồng em’ chứ chưa khi nào buông lời gay gắt. Nó yếu đuối quá, ‘nghiện chồng’ quá mất rồi. Chồng ngang nhiên cặp bồ như thế mà lúc nào cũng bao biện tại em sinh đẻ, tại em bận bịu công việc bỏ bê anh ấy nên mới thế…”.
Bạn bè, gia đình, hàng xóm vẫn gán cho Minh (Đông Tác, Hà Nội) mắc chứng “nghiện chồng” thái quá. Người thì tỏ vẻ thương xót, cảm thông, người thì sỗ sàng: “Ngu cũng ngu vừa vừa thôi chứ! Cái thằng chồng khốn nạn rành rành ra đấy, bỏ không bỏ còn yêu với chả thương”.
Đặc biệt sau lần thứ 5 chồng Minh chuyển đến ở với ả nhân tình già thì đến cả bố mẹ Minh cũng phải mắng xơi xơi vào mặt cô là: “Mày vẫn chưa tỉnh ra hả con? Nó bỏ bùa mê thuốc lú gì để đến nỗi mày ‘nghiện chồng’ nặng đến thế này?”.
Minh cưới Trung – chồng cô khi anh đã qua một lần đò và có 1 đứa con riêng. Vẻ từng trải và sự phong trần, tâm hồn nghệ sĩ của người đàn ông hơn Minh 12 tuổi đã hớp hồn cô. Sau lần đầu gặp gỡ trong một họp báo ra mắt sách, Minh bỏ qua mọi lời tán tỉnh, hò hẹn của một cơ số các anh chàng khác để yêu Trung cuồng dại. Và chỉ sau khoảng 6 tháng quen nhau, Minh cưới Trung, đưa đầy 1 năm sau khi anh ly hôn vợ cũ.
Bất chấp sự phản đối và cảnh báo của mọi người xung quanh, Minh vẫn hy vọng sự đồng điệu của hai tâm hồn nghệ sĩ (cả hai đều là người yêu thơ văn, thích sáng tác) sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.
Nhưng ngay sau khi cưới, đúng lúc Minh mang bầu cũng là thời điểm cô rụng rời chân tay khi chị bạn thân thông báo thấy Trung thường xuyên qua lại với một gái già độc thân ở ngay phòng đối diện căn hộ tập thể chị ta sống.
Không tin, Minh bụng mang dạ chửa đến nhà chị ta “rình” và quả không sai. 10 giờ đêm, hai kẻ già ôm ấp tình tứ đi từ dưới cầu thang lên, vừa mở cửa phòng còn vừa hôn nhau đắm đuối. Chị bạn Minh cho biết ả gái già kia thuê nhà ở khu này đã lâu nhưng toàn đi đêm về hôm, chả chơi với ai nên cũng không rõ tung tích.
Minh tức nghẹn cổ, nhưng chẳng dám xông vào đánh ghen. Cô khóc hết nước mắt ở nhà chị bạn rồi lại lủi thủi ra về một mình. Lấy hết dũng khí để nói chuyện với chồng song lần nào cất giọng, Minh cũng sụt sùi khóc nấc không thành tiếng. Và tất cả những gì cô nói được với Trung quanh đi quẩn lại chỉ có câu: “Sao anh dám lừa dối em? Em không thể chịu đựng được anh đi với người đàn bà khác”.
Mỗi lần ấy, Trung hết dỗ dành lại chuyển sang sẵng giọng: “Em thử hỏi thằng đàn ông nào ‘ăn chay’ được suốt hơn năm vợ bầu bí?”. Khi thì Minh mủi lòng trước sự âu yếm của chồng, khi thì đuối lý và lo sợ anh sẽ bỏ hẳn cô mà đi với nhân tình. Vậy là suốt quãng thời gian mang bầu và nuôi con nhỏ, đã 2 lần Trung ngang nhiên mang quần áo đến nhà ả gái già ở suốt cả tuần liền.
Minh cứ tự trấn an rằng sau giai đoạn nhạy cảm này, Trung sẽ “tha thiết” với vợ, chẳng gì thì cô cũng trẻ trung hơn ả gái già kia. Nhưng rồi khi con trai lớn, 3 lần cô đi công tác dài ngày là 3 lần tiếp theo Trung đưa thẳng con trai đến nhà nhân tình sống như vợ chồng. Đau đớn hơn, bé Táo còn về khoe với Minh là được mẹ Hà – bố Trung đưa đi chơi đâu, ăn gì…
Đến nước này, Minh mới cứng rắn hơn đôi chút: “Em sống sờ sờ đây chứ có chết đâu mà anh rước mẹ mới cho thằng Táo? Anh thích thì cắt đứt luôn, chuyển khẩu hẳn đến với bồ của anh”. Nhưng Trung không đời nào chấp nhận ly hôn, vì anh làm sao lo đủ kinh tế mà gánh trách nhiệm nuôi con. Anh cứ lần lữa hết lần này lần khác, và vẫn đi lại với ả gái già kia.
Ngay từ khi biết chuyện, chị bạn thân Minh đã hết lời khuyên cô dứt bỏ Trung. Song cứ đêm về, nằm ôm gối, ôm con, Minh chỉ biết khóc ướt đẫm gối. Thật lòng, cô không hề muốn ly hôn, cô vẫn chờ đợi sẽ có ngày chồng tự khắc quay về.
Chị bạn Minh bức xúc cho biết: “Mình là người ngoài cuộc mà còn uất ức, chẳng hiểu sao nó chịu đựng được người chồng vô dụng lại đểu giả thế. Mà nói về chồng, lần nào nó cũng ‘anh ấy’, ‘chồng em’ chứ chưa khi nào buông lời gay gắt. Nó yếu đuối quá, ‘nghiện chồng’ quá mất rồi. Chồng ngang nhiên cặp bồ như thế mà lúc nào cũng bao biện tại em sinh đẻ, tại em bận bịu công việc bỏ bê anh ấy nên mới thế…”.
Cùng mang tâm lý yêu chồng đến mức “nghiện chồng” là Lam (Kiến An, Hải Phòng). Phú – chồng Lam không gái gú, bồ bịch song anh đánh vợ như cơm bữa. Mà nào phải Lam hư hỏng, không biết điều. Hầu hết những lần Lam bị chồng đánh chung quy lại đều là do anh sĩ diện hão, thích ra oai với vợ trước mặt người khác.
Là người đứng giữa, chị hàng xóm sát nhà Lam cho biết số lần Lam bị chồng đánh nhiều không kể hết. Mà lần nào cũng thâm tím mặt mày, có lần phải nằm viện cả tuần, có lần phải đi khâu vì chảy quá nhiều máu. “Lam nó là đứa hiền lành, nhẫn nhịn giỏi lắm mà sao chồng vẫn giở thói vũ phu. Có khi chỉ nhờ chồng lấy cho cái gì cũng bị đánh, đang trông con bảo chồng pha hộ bình sữa thế là ăn tát, hay kể chuyện anh bạn mua cho vợ chiếc xe mới thế là bị vu cho ‘Mày chê tao bất tài không kiếm được nhiều tiền bằng nó’ rồi cho một cái bạt tai…”.
Chứng kiến Lam bị chồng hành hạ vì những lý do không đáng, chị hàng xóm kết luận: “Thói vũ phu ngấm vào máu chồng nó rồi. Không ít lần tôi khuyên Lam, rồi báo cả gia đình Lam vào cuộc để nó giải thoát cho 2 mẹ con, không có ngày chết dưới tay chồng mà nó vẫn một lòng theo chồng, yêu chồng. Nó bảo số phận đã thế phải biết chấp nhận, giờ chia tay con nó sẽ không có bố. Nó vẫn ngọt ngào gọi Phú là ‘chồng’, là ‘anh’ ngay cả khi đang đau đớn ê ẩm thân thể vì những trận đòn không đâu của chồng”.
Sự “nghiện chồng” của Lam còn thể hiện rõ qua lời kể với chị hàng xóm: “Bình thường anh ấy tốt tính, quan tâm với vợ con lắm. Ăn gì cũng nghĩ đến vợ đến con, cũng biết xắn tay làm cả việc nhà. Nhưng hễ cứ chạm đến sĩ diện đàn ông là anh ấy thẳng tay ra đòn. Thôi thì phận đàn bà, coi như số em thế, đành nhẫn nhịn bớt lời vậy”.
Nghe vậy, chị hàng xóm nói ngay: “Thế em định cả đời câm như hến à? Em có nói láo, nói sai gì đâu mà nó vẫn kiếm cớ đánh đó. Nếu lấy phải con vợ hư thì chắc chết tan xác dưới tay nó lâu rồi…”.
Theo suy nghĩ của chị hàng xóm này, những lúc chồng nóng giận, phụ nữ nhẫn nhịn để êm cửa êm nhà là tốt song như thế không có nghĩa là cái gì mình cũng phải nghe theo, phải im lặng. “Vợ chồng cũng phải bình đẳng. Lam lại không phải người lắm lời, không biết điều, trong khi Phú sai rành rành ra. Có lần chỉ vừa nói được một câu Lam đã bị chồng đánh luôn, không còn hé răng thêm được lời nào nữa. Nhẫn nhịn vì một kẻ như thế có đáng không?”.
Cắt nghĩa thói vũ phu của Phú, chị hàng xóm giải thích: “Phú có cái tôi trên trời, chỉ cần vợ chạm tới 1 sợi lông chân cũng nghĩ vợ khinh thường, không tôn trọng mình, thế là đánh vợ ‘cho chừa’. Không hiểu nổi thời nay mà còn có người đàn ông đánh vợ không tiếc tay như thế. Nhưng càng lạ hơn là bị chồng đánh nhiều đến vậy mà Lam vẫn ‘nghiện chồng’. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mình người ngoài cũng chỉ biết khuyên răn đến thế thôi…”.
tra huong đã bình luận
thật không hiểu nổi ,ở đòi có câu mềm nắn rắn buông