Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn theo lời anh, vì nhận ra sau tất cả những gì mình cố gắng và dành cho chồng, đối với anh tôi vẫn chỉ là cái bóng, là kẻ thay thế. Anh đã thốt ra câu hối hận khi lấy nhau mới chỉ được 8 tháng trời thì sau này sống với nhau thế nào đây?
Hiện giờ trong đầu tôi thực sự cảm thấy rất trống rỗng và mong tìm được những lời khuyên của các bạn. Tôi lập gia đình được 8 tháng, đang mang thai cũng được 8 tháng rồi. Chồng và tôi làm cùng cơ quan, kết hôn sau vài tháng tìm hiểu. Chính sự vội vàng đấy là một phần nguyên nhân của việc chúng tôi chưa hiểu nhau nhiều. Trước khi lấy anh, tôi từng yêu người con trai khác, tôi cũng không còn trong trắng nhưng anh chấp nhận, chưa bao giờ dùng điều đó để dằn vặt tôi. Ngược lại, chồng cũng trải qua rất nhiều mối tình, đáng nói đến nhất là mối tình kéo dài gần 5 năm trời của chồng với một người cùng tuổi.
Chị từng phá thai vì anh mấy lần, anh cũng tâm sự hết, nói tôi đó chính là lý do anh không thể yên lòng về chị cho đến khi chị lập gia đình và sống hạnh phúc. Tôi cũng là phụ nữ nên hiểu những buồn đau mà bản thân chị phải chịu đựng nên thực lòng rất thương chị và thương cả anh, vì cảm thấy anh không thể sống thanh thản. Đó cũng chính là 1 phần nguyên nhân hôm nay tôi ngồi đây để nói lên những dòng tâm sự này.
Chồng tôi là con một, bố mất, anh ở cùng với mẹ. Tôi vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng thì mang thai, hơn nữa lại không được mạnh khỏe, dọa sảy thai trong mấy tháng đầu nên hầu như mẹ và anh phải phục vụ tôi trọn thời gian đó, tôi cảm kích vô cùng. Bởi vậy, khi qua mấy tháng nguy hiểm và giữ gìn, tôi đã đỡ dần lên, chủ động nấu ăn, dọn dẹp phòng ốc của 2 vợ chồng, còn dọn dẹp nhà cửa mẹ chồng từng nhắc nhở nhưng vì sức khỏe không được tốt, tôi mong mẹ và chồng tạo điều kiện cho thời gian này, mẹ chồng cũng không nói gì nữa.
Vấn đề chính chồng tôi là con một, anh chưa từng phải đụng tay vào việc gì, tôi mong muốn anh giúp việc nọ việc kia nhưng có lần anh giúp có lần không, thậm chí có khi tôi bị đau, bị mệt anh vì đang chơi điện tử hoặc đọc truyện nên cũng mặc kệ chẳng hỏi han. Tôi rất buồn vì điều đó, do chuyện nhà cửa giúp đỡ vợ mà anh và tôi đã cãi vã rất nhiều lần, lần nào cũng chiến tranh lạnh đến mấy ngày, hầu như toàn là tôi phải chủ động gọi anh nói chuyện cho rõ ràng hoặc viết cho anh một bức thư để giải quyết thì vợ chồng mới bình thường trở lại được.
Sau mỗi lần như vậy, chồng tôi đều ám chỉ từ xưa đến nay anh chưa từng phải làm gì, được chiều chuộng hết mức, kể cả người yêu anh cũng vậy, luôn chiều chuộng anh chứ anh cũng không bao giờ làm gì hết. Anh rửa bát, giặt quần áo đi làm của 2 vợ chồng vì bụng tôi to, nhà chồng lại phải ngồi thấp nên tôi khó ngồi và mệt mỏi, những việc như vậy đã là giúp tôi quá nhiều và vì tôi rồi. Mỗi lần tôi có nhờ anh thêm việc gì, có thể anh làm, có thể không làm và tỏ vẻ khó chịu, đến hôm vừa rồi thì anh bảo tôi quá đáng, càng cố gắng nhẫn nhịn thì tôi càng được đà. Tôi nghe xong thấy tủi thân.
Phận con gái, từ ngày mang thai lúc nào cũng mệt mỏi, chẳng được chồng hỏi han, nhờ việc nọ việc kia mà nào có phải việc gì ghê gớm, chồng quay ngay sang nói quá đáng, lấn lướt chồng. Đỉnh điểm là anh đem tôi ra so sánh với người yêu cũ, nói rằng muốn ly hôn và hối hận vì đã lấy tôi trong khi chuyện chỉ có vậy. Từ ngày lấy tôi, thỉnh thoảng chồng và người yêu cũ lại liên lạc với nhau, những khi say rượu anh vẫn thường gọi điện cho chị, nói nhớ nhung, tôi thật lòng cảm thấy đau xót vô cùng.
Lần nào tôi hỏi anh cũng nói không có gì, chỉ trả lời anh say không kiểm soát được bản thân và gọi cho chị. Tôi vẫn nghe người ta nói khi say sẽ nhớ đến người mình yêu nhất, tôi không muốn ly hôn nhưng kể từ khi nghe những câu anh thốt ra đã khiến trái tim tôi rạn nứt mà không bao giờ có thể lành lại được. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn theo lời anh, vì nhận ra sau tất cả những gì mình cố gắng và dành cho chồng, đối với anh tôi vẫn chỉ là cái bóng, là kẻ thay thế. Anh đã thốt ra câu hối hận khi lấy nhau mới chỉ được 8 tháng trời thì sau này sống với nhau thế nào đây?
Tôi đau khổ quá mọi người ạ, nhưng còn con tôi thì sao? Tôi đi làm rồi, lương chẳng cao nhưng cũng nuôi được con, nếu chia tay con tôi sẽ không có bố ngay từ khi chưa lọt lòng. Tôi phải tiếp tục sống dưới cái bóng của người khác để con có bố hay sẽ giải thoát cho mình và cho cả anh ấy? Giúp tôi và cho tôi một lời khuyên có được không? Xin chân thành cảm ơn.