Thân chào mọi người! Hiện tại bây giờ, trong lòng em đang rất phân vân không biết phải làm sao nên em đành tìm đến các ‘nhà tham vấn’ để xin ý kiến và cho em lời khuyên.
Em sinh năm 1991, đã tốt nghiệp 1 trường trung cấp chuyên ngành kế toán. Trong suốt thời gian theo học, em có yêu và sống chung với một anh tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, cùng quê. Anh ấy rất yêu em và chiều chuộng em. Bây giờ em đã ra trường 2 năm nay nhưng vẫn chưa tìm được một công việc phù hợp với năng lực của em và vẫn phải sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của người yêu. Hai đứa em sống chật vật lắm, em cũng không dám xin tiền nhà em, bởi vì, thứ nhất: em đã ra trường không thể bám vào gia đình được nữa. Thứ hai: vì sợ ba mẹ biết chuyện em sống chung với người con trai khác rồi bắt em về quê nên em đã nói dối là có công việc tốt và ổn định để tiếp tục được ở lại đây.
2 năm nay, thời buổi kinh tế khó khăn, lượng cán bộ nhân viên bị thải ra thì nhiều và nhận vào thì ít, em đã nộp hồ sơ nhiều nơi nhưng chẳng có chỗ nào chịu nhận hoặc khi có công ty chịu nhận nhưng lại chỉ cho làm chăm sóc khách hàng (tư vấn viên), không hợp với em rồi em lại nghỉ việc miết. Vậy nên em đâm ra nản, không thiết đi tìm việc làm, cứ chui đầu vào căn phòng trọ nhỏ hẹp. Ngày qua ngày, bạn bè thân thiết của em cũng đã tìm được công việc tuy là khác ngành nhưng cũng không phải lo nhiều về chuyện kinh tế, còn em vẫn vậy, không việc làm, không kinh tế mà việc chi tiêu thì ngày càng tăng. Có nhiều lúc em cũng muốn sáng đi làm rồi tối lại về căn phòng nhỏ cùng người bạn tình cũng như người chồng tương lai của mình. Nhiều khi em tự tiếc nuối cho mình rằng nếu như cố gắng bám vào một công việc không phù hợp ấy của mình rồi thì cũng tạo cho mình 1 thói quen để không phải nằm không như bây giờ… Cách đây 1 tuần, em đã cầm hồ sơ đến nộp làm công nhân cắt chỉ nhưng do tính em từ lúc nhỏ đã được ăn học không làm chuyện gì hay vì do cái tính sĩ diện của em quá cao (mình học trung cấp kế toán ra mà lại đi làm cái này hay sao), vậy rồi làm được một ngày, hai ngày, rồi lại nghĩ ra cách nào đó phù hợp để được nằm ở nhà mà không lo người bạn tình của mình nói này nói nọ. Thế nhưng, khi đã nghỉ làm được rồi thì lại muốn đi làm. Em như đứng giữa sự đôi co của cái sĩ diện và mong muốn có được những đồng tiền. Dường như em chỉ muốn được đi làm chỗ nhẹ nhàng, tri thức chứ không chịu hạ mình làm công nhân quèn mặc dù em biết với trình độ trung cấp như em rất khó xin được một công việc như ý muốn của mình.
Ở nhà, ba mẹ thì đặt hy vọng vào em, cứ tưởng em xuống đây là đi làm còn em thì cứ lông bông không việc làm như thế này. Bạn tình sống cùng em mặc dù không nói gì nhưng khi không có tiền chi tiêu thì em biết cũng có đôi lúc anh ấy mệt mỏi nhưng vì thương em nên cũng không đành lòng nói ra. Anh ấy nói nếu không tìm được việc nào làm theo ý thích thì cứ ở nhà lo việc cơm nước rồi khi nào tới Tết anh ấy sẽ cho 1 ít tiền về quê ăn Tết (nhưng em biết 1 ít đó sẽ không đủ cho em chi tiêu, phần cho ba mẹ, phần quà cáp cho nhà anh ấy…). Bây giờ em phải làm sao đây? Em có nên gạt bỏ sĩ diện để đi làm và đỡ đần cho người bạn tình của em và cũng để có 1 chút tiền tiêu khi về Tết mà không phải là số tiền ít ỏi của người yêu? Và còn 1 chuyện nữa, em và người yêu của em dự định năm sau sẽ đám cưới nhưng tuổi của em và tuổi của bạn em xung khắc với nhau, khắc khẩu. Tuy là em chưa nói chuyện hôn nhân với ba mẹ em nhưng khi quen nhau, ba mẹ em đã không đồng ý và cũng không biết tụi em sống chung như vợ chồng. Còn ba mẹ anh thì biết tất cả và cũng dự định năm sau cưới em cho anh ấy. Vậy làm sao để đặt vấn đề này cho ba mẹ em chấp nhận tụi em đây chứ?
Em mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên của chuyên gia và các bạn vào một ngày gần nhất! Xin chân thành cảm ơn!
meocon đã bình luận
Thật là không hiểu nổi bạn nữa, nhiều người học đại học ra còn phải đi làm công nhân. làm gì miễn có tiền là được, nhà mình hai vợ chồng đi làm còn thấy ngột ngát với cuộc sống ở tp huống gì một mình bạn trai bạn gánh vác, phải biết san sẽ chứ, bỏ hết sĩ diện đi kiếm việc mà làm đỡ đần. Sống như vậy làm sao mà cưới cưới về lấy gì mà sống, tình yêu mà kinh tế không bền vững thì rồi cũng tan vỡ thôi. Bác hồ nói lao động là vinh quang mà cố lên bạn, hãy làm việc dù môi trường nào cũng có những người bạn sẽ làm cho cuộc sống thêm thú vị
M đã bình luận
Em thân mến!
Em đã nghe câu bệnh sĩ chết trước bệnh Tim chưa? Đúng là em đang bị mất phương hướng rồi, do là em cứ giam mình trong 4 bức tường chật hẹp bí bách. Thêm phần nữa là em cũng có tính ngại việc, hiện nay còn có rất nhiều kỹ sư đang phải bỏ tất cả những chuyên môn đã tích lũy được cho mình trong suốt 5 năm, bao gian nan và tốn kém tại giảng đường để đi buôn bán thì sao? Họ có tự ái không??? Có chứ! Nhưng sự đời đâu có phải lúc nào cũng chiều lòng người, đã có rất nhiều trường hợp xảy ra trong cuộc sống là việc chọn người chứ đâu cứ phải người đi chọn việc. Nhưng dù làm việc ở môi trường nào thì người có học vẫn hơn rất nhiều, có học là có văn hóa, có văn hóa là có khôn ngoan… Có khôn ngoan thì mọi việc đều có kiểm soát được an toàn. Em học trung cấp kế toán, tôi xin lỗi ở thời nay các doanh nghiệp coi đó mới chỉ là xóa mù chữ trong ngành mà thôi. Tốt nhất lúc này em phải tìm lại đúng con người thật của mình, và phải tưởng tượng ra có thể mình đang trong hoàn cảnh của người bán rau ngoài chợ. Khi đã có trong mình tính sẵn sàng làm bất cứ việc gì, miễn là chính đáng thì em hãy cứ lên đường tìm việc, còn không em sẽ tự mình hại mình. Vẫn biết là làm gì cũng phải cần có sự may mắn, nhưng mình cũng phải tự mình cố gắng hết mình đi đã thì mới có thể nói đến thành công đươc… Còn tôi thấy người yêu em là người quá tốt đấy, đang lo cả cuộc sống cho em vất vả và thiếu thốn thế mà vẫn hứa, tết về dành cho em một khoản. Vậy là có lòng lắm rồi, còn ít hay nhiều thì ai mà biết được ngày mai ta sẽ chắc chắn có gì. Còn tuổi tác trong 12 con giáp, rất nhiều cặp tứ hành sung lấy nhau vẫn hạnh phúc, và cũng rất nhiều cặp lấy nhau nằm trong bộ tam hợp nhưng vẫn chia tay sụp đổ. Nói chung là vợ chồng là hai người, sẽ là hai tư tưởng chứ không phải là một mà hiểu hết được ý nhau. Nói tóm lại hoàn cảnh hiện tại của em có thay đổi tốt hay không thì phần lớn đang phụ thuộc vào sự năng động của em. Cố gắng lên em nhé!
Hoai Le đã bình luận
Em than men!
Chi khong hieu duoc cai dinh nghia ” tri thuc”, “cong nhan quen” cua em la nhu the nao? Theo em the nao la tri thuc? the nao la cong nhan quen? Den chu tich nuoc con phai phuc vu dan co ma, huong chi em chi la mot nguoi rat binh thuong. Lao dong la vinh quang em ah. Viec nao cung la viec mien do la cong viec chan chinh. Chi tot nghiep dai hoc, cung tung lam cong nhan va gio la nhan vien, cong viec nao cung vay thoi, quan trong la thai do voi cong viec. Cac em chi cung bang tuoi em, cung vua ra truong nhung chi thay cac em ay suy nghi khac em nhieu lam, san sang di lam cong nhan mot cach vui ve trong thoi gian cho doi tim kiem cong viec phu hop. Khong co cong viec nao “nhe nhang, tri thuc” nhu em nghi dau, cai gi cung co su danh doi ca em ah. Hay nang dong va chiu kho lao dong, dung la ganh nang cho nguoi khac dac biet la nguoi than minh trong khi minh hoan toan khoe manh. Chuc em som tu lap.