Kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam vô cùng phong phú và phản ánh văn hóa xã hội của người Việt trong giai đoạn trước đây. Đến nay, khi xã hội đã văn minh và phát triển hơn thì ca dao tục ngữ trở thành những câu nói, câu cửa miệng truyền đời để giáo dục con người sống có khuôn phép, lễ nghĩa hoặc tiếp thu những kinh nghiệm để lại. Thế nhưng sự khác biệt chính là ở chỗ những câu ca dao tục ngữ đó được người thời nay cải biên và mang tính chất châm biếm những mặt trái của xã hội cũng như những thay đổi lớn về nền tảng đạo đức, gia đình… Hãy thử xem những câu ca dao tục ngữ châm biếm thời nay như thế nào nhé.
Làm trai cho đáng nên trai.
Đi đâu cũng phải chân dài bám theo.
Còn duyên kén cá chọn canh.
Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ.
Còn duyên kén những trai tơ.
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng.
Em ơi ngồi lại gần anh.
Tuy rằng khác phái nhưng chung một bàn.
Chồng người áo gấm sông Lô.
Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần.
Chiều chiều lại nhớ thương chiều.
Nhớ người đêm trước đưa nhiều tiền ngu.
Yêu em hổng phải vì ham.
Mà là anh hổng chịu cam cảnh nghèo.
Em đi em nhớ quê nhà.
Nhớ anh hàng xóm tối là sang thăm.
Em ơi buồn làm chi.
Anh đưa em về sông Đuống.
Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ.
Giờ đây cát trắng đen xì em ơi.
Bây giờ mận lại hỏi đào.
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa.
Mận hỏi thì đào xin thưa.
Vườn hồng be bét ai ưa thì vào.
Nơi đâu cần thanh niên có.
Đến đứng ngó cũng là thanh niên.
Tô canh lạnh lẽo nước trong veo.
Vài lát hành tây bé tẻo teo.
Nước chấm gọi là hơi gợn tí.
Thịt kho thái mỏng gió bay vèo.
Dưa vừa mới muối còn xanh ngắt.
Cơm chén vừa xong dạ vẫn teo.
Tối đói cồn cào không ngủ được.
Muỗi bu vào đốt cái thân bèo.
Sang sông phải bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ phải năng đến thầy.
Trên đồng cạn dưới đồng sâu.
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.
May mà hôm ấy trời mưa.
Có thằng con rể đi bừa cùng trâu.
Gái xưa đâu biết trèo tường.
Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai.
Gái xưa “Thiếp nguyện theo chàng!”
Gái nay “Ở đó xếp hàng cho tao”.
Chồng em áo rách em thương.
Chồng người áo gấm em thương hơn nhiều.
Vũ trường là chốn ăn chơi.
Chí Hòa là chỗ nghỉ ngơi giang hồ.
Mấy đời bánh đúc có xương.
Mây đời công chức có lương đủ xài?
Đắng cay chua ngọt đã từng.
Anh mà bỏ rượu, em đừng có mơ.
Đường xá mà biết nói năng.
Mấy ông đào xới hàm răng chẳng còn.
Trăm năm bia đá cũng mòn.
Bia chai cũng vỡ chỉ còn bia ôm.
Chẳng chè chẳng chén sao say?
Chẳng thuơng chẳng nhớ, sao hay đi tìm?
Mẹ ơi mẹ đẹp như tiên.
Mẹ thêm dấu huyền mẹ gửi cho con.
Lên non mới biết non cao.
Có bồ mới biết vì sao hết tiền.
Mỗi năm hoa đào nở.
Lại thấy ông thần bài.
Cờ bạc dù lớn nhỏ.
Nô nức ta cùng chơi.
Đỗ Thị Phương Uyên đã bình luận
mình thấy thật là hay hãy viết thêm nhiều nữa nhé
hoa đã bình luận
sao lai chan the nay cau ten j nhi to chua bit neu biet to noi loi cam on va to a love you
pham bao khanh vy đã bình luận
hay đó cám ơn nha
hoangtuchinhlatui đã bình luận
cung dc
hai đã bình luận
hi
HẢI đã bình luận
RẤT HAY ĐÓ LÀM THÊM NHIỀU NỮA NHA
pham thi xim đã bình luận
rat co ich. Minh rat thich bao hanh phuc gia dinh
Lamzang đã bình luận
Câu trên viết cũng rất hay
Đọc thêm câu dưới thấy hay hơn nhiều
Cảm ơn vì một buổi chiều
Đọc thơ các chú còn nhiều cái sai