Giờ tôi đang rất lo lắng, lo đứa con không phải con anh thì tôi sẽ giấu anh được đến bao giờ. Bây giờ tôi rất muốn sửa sai nhưng không biết phải làm thế nào. Anh rất mong cái thai là con trai nhưng tôi lại mong nó là gái.
Tôi lấy chồng được 2 năm, đang có thai 5 tháng. Khi chưa lấy chồng, tôi đã nghĩ cái ngày biết tin mình sắp được làm mẹ sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Nhưng oái ăm thay, tôi và chồng đều là mối tình đầu của nhau, quen nhau 2 năm thì anh có say nắng một cô sinh viên là học trò của anh. Theo như anh nói thì anh và cô ấy mới chỉ đến mức vào nhà nghỉ nằm tâm sự vì nhà trọ của cô bé ấy đóng cửa sớm và 2 người lại đi chơi về muộn, chứ chưa có chuyện đi quá giới hạn.
Lúc đó tôi đau khổ lắm, mãi không quên được chuyện đó, cho đến một ngày tôi gặp người bạn học chung lớp tên Nam. Nam quan tâm, chăm sóc tôi rất kỹ mà ở chồng tôi không hề có. Rồi tôi và Nam cũng có quan hệ vượt quá giới hạn. Lúc này tôi và anh vẫn lạnh nhạt với nhau, đôi khi một tuần chỉ gặp nhau một lần. Một thời gian tôi biết được Nam cũng có quá khứ “huy hoàng” lắm, từng bắt cá 3, 4 tay, có người phải phá thai vì Nam. Khi gặp tôi, Nam đã thay đổi hoàn toàn, chỉ biết có tôi thôi.
Tôi và anh vẫn giữ liên lạc nhưng không quan tâm nhiều như trước. Cứ thế cho đến gần 2 năm sau gia đình anh ngỏ ý muốn cưới, tôi đã từ chối với lý do cần thêm thời gian, chưa sẵn sàng, công việc chưa ổn định. Bố mẹ anh nói sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi, anh nói tôi cứ suy nghĩ anh sẽ đợi. Anh cũng muốn cưới vì bố mẹ anh muốn lúc này còn sức khỏe để lo cho anh. Tôi đã nói tình cảm dành cho anh không còn như lúc trước.
Người yêu cũ của Nam xuất hiện, nói cho tôi biết 2 người đó vẫn còn quan hệ với nhau, tôi nghĩ hóa ra đàn ông ai cũng vậy hết, lấy ai cũng vậy cả thôi, tôi quyết định quay về bên anh để vui lòng bố mẹ mình (tôi và anh quen nhau 4 năm rồi mới cưới). Ngày cưới tôi chẳng vui vẻ gì, bạn bè tôi không mời ai cả.
Về làm dâu nhà anh, tôi đã thực sự bị trầm cảm, anh là người gia trưởng, cơm bưng nước rót tới tận miệng. Có những lúc tôi muốn thay đổi anh để ăn xuống ngồi ăn cơm cùng tôi thì mẹ anh lại xen vào nói: “Con ăn gì để mẹ lấy cho”. Tôi không thể để mẹ chồng làm những việc ấy được và lại phải làm. Chưa bao giờ chồng giúp tôi được một việc gì dù là nhỏ nhất. Anh không bia rượu, nhưng đi làm về đến nhà là nằm dài ra chơi game và tôi lại phải cởi giầy thay đồ cho anh như người vợ có chồng xỉn vậy.
Chuyện chăn gối của vợ chồng ngày càng tẻ nhạt. Trước đây tôi là người có nhu cầu cao nhưng chỉ một tháng về làm dâu đã tắt ngúm. Có lẽ vì nhà chồng nhỏ, 2 vợ chồng chỉ có một cái giường 1m4 và cái rèm để che lại, thời gian đầu cứ 10 lần gần nhau thì 9 lần bị mẹ chồng kéo rèm ra coi. Mẹ bảo sợ 2 đứa nóng, quạt thì mẹ không cho mở lúc đi ngủ vì sợ trúng gió. Lúc tôi tắm mẹ cũng mở cửa nhà tắm đi vào với lý do mẹ lấy cái khăn rửa mặt. Tôi đã khóc rất nhiều, cảm thấy rất ngột ngạt khi ăn, ngủ, hay đi vệ sinh cũng không được thoải mái.
Chồng lúc nào cũng giáo huấn tôi: “Mẹ muốn làm gì thì làm, em đừng có hơi tí là cái mặt xị ra”. Anh còn nói với bạn trước mặt tôi: “Sau này ông có vợ thì lâu lâu phải la vợ ông, không thôi nó nhờn, ăn hiếp mẹ ông”. Tôi cứ sống chán nản như thế cho đến tết vừa rồi chồng đi du lịch, tôi về nhà mẹ chơi và đi với một chị bạn. Ra đó, tôi gặp lại Nam, anh giải thích cho tôi người cũ kia quay lại chỉ muốn phá hoại. Lúc này tôi cũng rất buồn và chán nản nên đã ngã vào vòng tay Nam. Chúng tôi có sử dụng BCS, sau đó một tuần tôi biết tin mình có thai.
Tôi không biết cái thai là con ai, nhưng không muốn bỏ nó, vì tôi biết mình đã sai khi ngoại tình, không thể sai thêm nữa. Một phần tôi nghĩ chắc chắn nó là con chồng tôi, vì tôi và anh không dùng biện pháp tránh thai nào cả. Tôi thông báo tin có thai nhưng chẳng ai vui mừng cả, cha mẹ chồng cũng dửng dưng, chưa bao giờ mua cho tôi một món đồ ăn nào tẩm bổ hay bảo tôi nên ăn cái này, cái kia. Mẹ chồng suốt ngày nói: “Ngày xưa tao chẳng tẩm bổ gì, rồi sinh con cũng bình thường thôi, có gì đâu ghê gớm”. Chồng cũng chẳng bao giờ chở tôi đi khám thai vì làm biếng.
Đến giờ cái thai được 5 tháng, chồng bắt đầu quan tâm đến tôi hơn. Anh cho tôi thời gian nghỉ ngơi nhiều, tôi vẫn phải cơm bưng nước rót cho anh, anh chở tôi đi chơi để thư giãn nhiều hơn. Khi mẹ chồng dò xét và trách móc tôi thì anh cũng đôi lần biết bênh vực vợ. Tôi bắt đầu thấy sợ, lỡ như ngày đó bị rách BCS khi quan hệ với Nam, lỡ như không phải con của chồng tôi thì sao? Vì tôi và chồng không dùng biện pháp tránh thai nào mà đến hơn một năm sau, giờ tôi mới có thai.
Giờ tôi đang rất lo lắng, lo đứa con không phải con anh thì tôi sẽ giấu anh được đến bao giờ. Bây giờ tôi rất muốn sửa sai nhưng không biết phải làm thế nào. Anh rất mong cái thai là con trai nhưng tôi lại mong nó là gái. Tôi khổ tâm lắm, sống trong dằn vặt và lo sợ. Xin mọi người hãy cho tôi ý kiến tôi phải làm sao, có nên nói tất cả sự thật cho chồng biết không?
dkn đã bình luận
bạn đừng suy nghĩ nhiều hãy đọi đến khi sinh song thì hãy bù đắp lại nhũng lỗi lầm của mình bằng cách sống thật tốt với gia đình nha bạn đừng phạm phải sai lầm như vậy nữa chúc bạn thật hạnh phúc khi có một thành viên mới trong gia đính