Thật lòng anh xin em hãy nghĩ lại, hãy cho anh cơ hội để được gần con và em, để anh được chứng minh những gì anh nói với em là sự thật. Không biết ngày mai sẽ thế nào đây, nhưng nếu quay trở lại được, anh ước gì mình chưa từng làm những điều ngu xuẩn đó để giờ phải hối hận.
Anh biết là hiện giờ em giận anh nhiều lắm. Anh biết anh đã sai, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời khi anh đánh mất lòng tin một cách nghiêm trọng ở em và con. Anh có thể nhìn thấy điều đó từ em. Con mình chưa hiểu chuyện, nhưng nếu nó hiểu, chắc cũng như em, nó giận anh lắm.
Bao lâu nay sống với em và con, đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của anh rồi. Anh biết em đã làm rất nhiều thứ để xây dựng gia đình mình, vậy mà anh lại một phút sai lầm đánh đổ những gì em cố gắng gây dựng. Trong cuộc sống có nhiều cám dỗ, nhưng anh có thể chắc chắn với em rằng người đó không có bất cứ thứ gì để có thể cám dỗ được anh. Có chăng là lòng thù hận và suy nghĩ trả thù còn sót lại trong quá khứ. Anh từng khóc vì điều đó chứ không phải vì anh không được chấp nhận.
Anh biết chắc rằng không có bất cứ thứ gì trên đời đáng để anh đánh đổi những gì đang có. Đáng lẽ anh phải trân trọng nhiều hơn những hy sinh của em nếu những ám ảnh về quá khứ không xuất hiện lại trong đầu anh. Người ta không quen anh, không sao hết, nhưng những lời lẽ họ dành cho anh, cho gia đình anh và nhất là cho mẹ, anh không thể nào tha thứ được. Anh thật lòng, không bịa chuyện hay nguỵ biện gì ở đây cả.
Giờ anh nghĩ đã đến lúc mình phải cho họ cảm nhận được sự đau khổ của cái gọi là tan nát, là sỉ nhục. Anh đã sai rồi. Anh đã không làm được gì mà ngược lại, tự tay phá vỡ hạnh phúc gia đình mình, tự tay anh đánh mất em và con. Anh không phải mẫu người có thể biểu hiện tình yêu thương của mình qua lời nói nên những gì anh ghi lại trong email đó, nếu ai là người biết về anh sẽ không bao giờ tin đó là lời nói thật lòng.
Có nhiều điều anh nói, anh làm cho con, cho em, cho gia đình mình trong suốt thời gian qua, nhưng có vẻ tất cả những thứ đó không đáng tin bằng những lời bậy bạ anh viết trong cái email đó. Anh không phủ nhận những gì anh đã làm, thậm chí khi đọc lại, anh cũng không hiểu tại sao lúc đó lại có thể nói như thế nữa. Thật lòng anh xin em hãy nghĩ lại, hãy cho anh cơ hội để được gần con và em, để anh được chứng minh những gì anh nói với em là sự thật. Không biết ngày mai sẽ thế nào đây, nhưng nếu quay trở lại được, anh ước gì mình chưa từng làm những điều ngu xuẩn đó để giờ phải hối hận.
Anh không muốn nhìn thấy em hay con phải khổ. Anh chỉ mong muốn, cố gắng để gia đình mình có cuộc sống thoải mái về vật chất và quan trọng nhất là tinh thần. Đã 7 năm em chịu lấy anh làm chồng, có lẽ anh chưa từng mang lại cho em sự an tâm như những người chồng dành cho vợ nào cả. Thấy người ta chở vợ con đi chơi, đi ăn ở mấy chỗ sang trọng mà anh không có khả năng, làm cho anh khó chịu lắm. Anh biết em không hề đặt nặng mấy chuyện đó vì em không muốn tạo thêm áp lực cho anh. Một người vợ như thế thì anh còn phải suy nghĩ nhiều làm gì nữa. Anh cố gắng nhưng lại làm sai mất rồi.
Anh thành thật xin lỗi bà xã, trong lòng anh thật sự chỉ có em và con. Bà xã khoan hãy tha lỗi cho anh, nhưng hãy cho anh cơ hội để anh được sống tốt hơn cùng con và em. Có thể lá thư này không làm bà xã thay đổi suy nghĩ về anh, nhưng ít ra nó cũng giúp anh nói với bà xã rằng, anh đã sai và anh yêu gia đình mình nhiều hơn tất cả.
Anh hứa với bà xã sẽ sống tốt hơn, không làm bà xã phải buồn vì bất cứ một lý do nào cả. Anh hứa sẽ không bao giờ gặp hay liên lạc với mấy người không tốt đó nữa. Anh hứa sẽ làm một người chồng, một người cha gương mẫu để bà xã và con được vui và hạnh phúc.
Hôm nay anh còn được một ít tiền trong túi, biết rằng nếu anh tiêu hết thì ngày mai sẽ rất vất vả nhưng anh sẽ cố gắng làm kiếm lại. Còn hôm nay, anh sẽ dành để tặng em một giỏ hoa, điều mà trước giờ anh chưa từng làm với bà xã. Anh mong em hiểu và tạm thời tha thứ cho anh.
Yêu bà xã và con nhiều lắm.