Tôi quyết định ly hôn, đã quá đủ để chịu đựng, giờ tôi quá mệt mỏi, cũng chẳng ghen, chẳng muốn trách, cũng không thèm dằn vặt hai người đó làm gì. Tôi muốn ly hôn càng nhanh càng tốt, đã nộp đơn và đang chờ tòa quyết định.
Cuộc sống vợ chồng của tôi không mấy suôn sẻ, lấy nhau được 4 năm, có một cháu trai 3 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua mai mối, trước khi đến với nhau tôi có quen một người làm chung công ty, định cưới hỏi nhưng vì một số chuyện về phía hai gia đình nên tôi chủ động chia tay, còn chồng vốn tiếng là ăn chơi và trai gái, đến với nhau chưa đầy một năm, phần vì cả hai đều muốn quên người cũ. Thời gian đầu mới cưới, chồng tôi tỏ ra là người biết quan tâm, nhưng đôi khi tính khí thất thường trong cách ăn nói và cư xử, nói thẳng là nhiều khi nói năng không có văn hóa.
Tôi vốn làm nhà nước, chồng tôi kinh doanh tại nhà, thời gian đầu về nhà bất đồng quan niệm và hụt hẫng với cách ăn nói của chồng. Người yêu cũ vì còn thương tôi nên cũng thường xuyên liên lạc, buồn nên chúng tôi có nói chuyện qua điện thoại, không hề gặp mặt hay làm những chuyện gọi là ngoại tình. Chồng tôi phát hiện và hành xử thái quá, anh nói sẽ trả thù tôi suốt đời, tôi cứ nghĩ anh nói rồi thôi, nhưng cho đến bây giờ đã 4 năm, tôi phải chịu đựng tất cả mọi buồn khổ, và hôm nay tôi đã cảm nhận sự trả thù của anh.
Lúc tôi mang thai, anh cho rằng tôi ngoại tình nhưng không có bằng chứng, anh nghi ngờ đứa con, tôi dám khẳng định mình không ngoại tình và nói nếu anh không tin, sau này sinh con ra có thể đi xét nghiệm AND. Cứ tưởng có con, anh sẽ thay đổi nhưng không, chồng tôi vốn ham vui nên nhậu lúc nào tàn cuộc mới thôi, lại chuyện lăng nhăng, nhậu về gọi cho bồ cũ trước mặt tôi, tôi nói lại đánh tôi rất nhiều. Không những anh gọi cho một người mà hết người này đến người khác anh tán tỉnh, thay vì chăm sóc cho vợ, anh đi lăng nhăng bên ngoài, nhiều khi tôi buồn tủi lắm, cứ cố gắng mãi.
Khi con ra đời, vợ chồng chúng tôi được ba mẹ chồng cho ra riêng, ông bà là người rất tốt nên tôi cũng được an ủi phần nào, tôi nghĩ ra riêng mọi chuyện sẽ ổn. Chồng tôi rất gia trưởng, việc gì cũng muốn tôi làm theo, nếu không anh chửi tôi thậm tệ, xúc phạm nặng nề. Lúc nào anh cũng nhắc chuyện quá khứ của tôi, tôi biết mình sai là nhắn tin với người yêu cũ khi đã có chồng nhưng thật sự giữa chúng tôi không làm gì trái đạo lý.
Trong thời gian sống anh luôn tìm cách trả thù tôi. Thời gian có thai là lúc tôi sợ nhất, buồn nhất, khóc nhiều nhất, bị suy nhược cơ thể. Có lúc 11h đêm, đi tìm chồng thì anh đang vui vẻ với mấy con bé cắt tóc nam. Tôi nghĩ sống trên đời nếu tha thứ cho nhau được thì tha thứ, chồng tôi vì chuyện nhắn tin đã làm tôi đau khổ nhiều gấp mấy lần như vậy, anh vẫn chưa thấy đủ.
Gần đây, vì thấy mâu thuẫn vợ chồng cứ tiếp tục, tôi chán nản, chồng còn nói thẳng, nếu tôi không nghỉ việc thì sau này anh ngoại tình ráng chịu. Những gì anh cư xử, xúc phạm, đánh đập tôi chưa đủ hay sao mà còn muốn tôi phải khổ nữa. Chuyện việc làm, anh luôn ép tôi nghĩ, hôm nào đi chơi ai nói gì về công việc của tôi, chẳng hạn như vợ ngốc, ở nhà làm bà chủ không thích, mà đi làm nhân viên cho người ta; hoặc vợ đi làm gặp bồ cũ vậy mà cũng để cô ta đi làm. Chỉ cần vậy là về nhà tôi bị xúc phạm, cắn răng chịu đựng vẫn bị đánh. Tôi luôn sống trong tâm trạng mệt mỏi và lo sợ, không biết lúc nào chồng vui, lúc nào buồn, việc gì dù tôi đã cố gắng làm tốt, anh đều chê và nói với mẹ chồng, việc nhỏ cũng thành lỗi lớn.
Sống mãi thấy mệt mỏi, tôi đã ra đi, quyết định ly thân, dù trong lòng không muốn như thế. Chồng tôi đối xử với tôi rất tệ nhưng tôi vẫn luôn lo lắng cho anh, tôi đi chỉ mong anh thấy thiếu vợ con, sẽ biết suy nghĩ lại nhưng không. Thời gian đó anh lại tán tỉnh cô bé em của nhân viên kế toán nhà tôi, tôi đi gần hai tháng, con anh cũng không hề điện hỏi thăm, vậy mà gặp ai anh cũng nói rất thương con. Mẹ chồng tôi là người khuyên nhủ và năn nỉ tôi về, tôi vẫn quyết định không.
Nếu anh không thay đổi, chúng tôi sẽ ly thân một năm rồi tiến hành ly hôn. Mẹ chồng thường xuyên đến chỗ tôi ở, hẹn gặp tôi ở quán cà phê, bà luôn khuyên tôi nên suy nghĩ lại vì con, nhưng tôi vẫn quyết định không. Một lần bà gọi tôi về nhà nói chuyện, có cả chồng tôi nữa, sau cuộc nói chuyện đó không hiểu sao tôi mủi lòng nên quay về nhà.
Giờ tôi đã về được nửa năm, thấy chồng cũng đỡ hơn, vui vẻ và biết quan tâm chút ít đến vợ con, nhưng chuyện nhậu nhẹt và lăng nhăng vẫn không bỏ được. Anh vẫn luôn nói đến chuyện tôi nghỉ làm, muốn tôi ở nhà phụ anh kinh doanh và chăm sóc gia đình, nhưng tôi vẫn sợ vì tôi biết tính chồng tôi, thà gì chứ ngoại tình thì rất đau khổ.
Tôi suy nghĩ mãi, nghĩ rằng có lẽ tôi nghỉ việc, ở nhà vợ chồng sẽ hiểu nhau, anh sẽ thay đổi. Tôi nói với bố mẹ về việc nghỉ làm, mẹ rất buồn và khuyên tôi không nên vì biết tính chồng tôi như thế, tôi vẫn cãi lại bố mẹ và quyết định.
Thế là tôi hứa với anh đi làm thêm hai tháng nữa sẽ nghỉ làm, anh hối thúc việc tôi làm đơn, tôi vẫn do dự và chưa viết. Thời gian hai tháng, lòng tôi rất buồn, chồng cũng không một lời động viên, về nhà chỉ hỏi khi nào nghỉ, nếu tôi nói chưa là anh lại lớn tiếng gây chuyện. Trong thời gian đó, có một người bạn gái nghe anh nói rất thân ở nước ngoài về Việt Nam, vợ chồng chúng tôi có đi chơi chung, tôi mến chị, chị hay đi một mình đến nhà tôi chơi.
Có hôm hai người ở trong phòng nói chuyện và đóng cửa từ 9h sáng cho đến khi tôi đi làm về, nghe người làm nói, tôi vẫn không nghi ngờ gì. Rồi tôi thấy lạ, họ thường xuyên nhắn tin, tôi cũng không đọc nội dung, giờ tôi mới biết họ đã ngoại tình. Chồng tôi lăng nhăng với nhiều người, tôi cứ nghĩ chồng bồ bịch với cô bé em nhân viên ở nhà, chứ không nghĩ lại chính chị bạn thân đó.
Tôi biết họ hứa hẹn đến với nhau, chị ta sẽ bỏ gia đình với hai đứa con để đến với chồng tôi và đồng ý nuôi con tôi. Tôi nghĩ một người phụ nữ từ bỏ con ruột mình mà nuôi con của chồng người khác, chắc khó gặp lắm. Tôi cảm thấy bị xúc phạm, gọi cho chị ta, chị còn rất trơ trẽn, giờ nghĩ lại mọi chuyện tôi bị họ qua mặt.
Lúc trong Sài Gòn, chồng có gửi cho tôi bài: “Chồng tôi quyết định đúng khi đến với người thứ ba”, tôi thấy rất lạ vì trước giờ anh không phải người tâm lý, cũng chưa lần nào anh lên đọc những bài viết đó vì cho là nhảm nhí. Tôi có hỏi anh có ý gì nhưng anh nói không, giờ nghĩ lại thấy đáng sợ quá, nhục nhã quá.
Tôi quyết định ly hôn, đã quá đủ để chịu đựng, giờ tôi quá mệt mỏi, cũng chẳng ghen, chẳng muốn trách, cũng không thèm dằn vặt hai người đó làm gì. Tôi muốn ly hôn càng nhanh càng tốt, đã nộp đơn và đang chờ tòa quyết định. Các bạn có ai giống tôi, hãy chia sẻ cùng tôi.
Ngoc đã bình luận
Ly dy nhah. Cho thằg chồg uốg cao trăn cho khỏj tíh háo sắc.