Mấy tháng sau, vẫn cô gái đó, cô ta bế một đứa bé đến đòi bố cho con. Một cuộc xét nghiệm ADN được tiến hành. Kết quả: đó chính là con anh! Vậy là anh đã có “phòng nhì”, cho dù có muốn hay không.
Hồi yêu nhau, ngày chị về ra mắt nhà anh, chị đã tá hỏa khi phát hiện ra trên hội đồng giám khảo chấm con dâu nhà anh không phải chỉ có bố mẹ anh – một đôi. Trước mặt chị, bố anh ngồi oai nghiêm và bệ vệ, hai bên tay ông là hai người phụ nữ.
Chị nghe anh giới thiệu mà như sét đánh ngang tai: “Đây là mẹ anh, đây là… mẹ hai!”. Thôi rồi, hóa ra bố anh có 2 vợ. Mẹ anh là vợ cả, người phụ nữ còn lại chính là “phòng nhì” của ông.
Bảo sao mà lúc bước chân vào nhà anh, chị có cảm giác gia đình anh đông người hơn bình thường. Chị choáng quá, thế mà lúc yêu nhau anh giấu tiệt, chỉ nói nhà anh có 3 anh em. Mà đúng thật, mẹ anh sinh 3 người con thật, còn mẹ hai sinh thêm 3 người nữa thì đâu cần khai báo làm gì?
Được một lát thì bà nội anh cũng đến xem mặt cháu dâu tương lai. May quá chứ, chỉ có một bà. Chị thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chị chưa kịp vui mừng thì một bà cụ nữa lại xuất hiện.
Trong lòng chị cứ cầu mong chắc là bà bác, bà trẻ gì của anh thôi. Nhưng khi nghe anh giới thiệu: “Đây là… bà hai!” thì chị hoàn toàn tuyệt vọng. Toi rồi, nhà anh sao lại có truyền thống 2 vợ thế này hả trời, không biết anh có kế thừa hay không?
Chị mang nỗi niềm đau đáu đó ra trình bày với anh, anh cười xòa: “Em chỉ khéo lo xa! Thời nào rồi mà còn 2 vợ chứ! Em không tin anh à?”. Nhìn nụ cười tỏa nắng của anh, chị bị hớp hồn ngay, tin luôn lời anh nói mà chẳng lăn tăn gì nữa. Ngoại tình đâu có tính gen di truyền mà chị phải sợ chứ!
Về sau, nghe anh kể chị mới rõ đầu cua tai nheo vấn đề. Ông nội anh ngày xưa, gia đình thuộc loại khá giả nên lấy 2 vợ. Thôi cũng có thể cho qua, vì xã hội cũ mà.
Đến bố anh, khi mẹ anh đã có 2 con rồi thì có một em trẻ, xinh tình nguyện xin chết. Mà bố anh thì sống có trước có sau, lại giàu lòng nhân ái, chẳng lẽ lại bỏ rơi một cô gái như thế, để cô ấy vật vã trong thất tình à? Thế là đành 2 bà vậy.
Chị về kể lể sự vụ đi ra mắt nhà anh cho mẹ nghe. Nghe đến đoạn một ông 2 bà, một bố 2 mẹ thì mẹ chị lảo đảo suýt ngã. Sau khi đứng vững lại bà mới hổn hển khuyên chị bằng lời gan ruột: “Con ơi, mẹ can! Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh!”.
Chị ngẫm lại thì thấy lời mẹ nói quả là đúng thật. Ông nội anh ngày xưa là quan chức, nghe đâu rất oách, gia đình cũng có gia giáo lắm. Tới bố anh, giờ cũng là chẳng là quan chức uy nghiêm, đạo mạo đó sao? Vợ con đông đúc nhưng gia đình luôn nền nếp, kính trên nhường dưới, lễ nghĩa đủ cả.
Giờ đến anh, còn trẻ tuổi mà đã là phó phòng của công ty nước ngoài rồi. Đúng là “Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh”. Ba thế hệ nhà anh đều toàn người có tài!
Mẹ chị phản đối ghê lắm. Nhưng những lời chân thành, gan ruột của mẹ sao đọ được mớ lời mật ngọt anh rót vào tai chị. Cuối cùng, đám cưới vẫn diễn ra. Chị hạnh phúc vì lấy được anh, anh vui sướng vì “lừa” được chị.
Mang thai 3 tháng, chị phát hiện anh thường xuyên tí toáy điện đóm với ai đó. Điều tra thì hóa ra là nàng người yêu cũ. Anh bảo: “Bạn bè thôi em, đừng suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến con!”. Anh nói đúng, chắc có lẽ chỉ là bạn bè thôi, chị suy nghĩ làm gì cho thiệt thân, thiệt con!
Một tháng sau, chị bắt gặp anh với người yêu cũ đi ăn trưa, ôm eo khoác vai tình tứ lắm. Người có tinh thần AQ cao ngất như chị cũng không còn có thể tin đó là tình bạn bè nữa rồi. Anh xin lỗi, anh bảo chỉ là một phút yếu lòng vì trước đây 2 người đã từng dành tình cảm cho nhau. Ừ thì thôi, tình cũ khó dứt cũng đúng, chị lại cho qua.
Con gái được 2 tháng, tối đó anh đang chát với bạn thì chạy vào toilet có việc gấp. Chị đi ngang qua thấy cửa sổ chát nhấp nháy ngứa cả mắt. Chị tạt vào đọc xem sao: “Mày với con H. dạo này thế nào?”. Ớ, con H. nào nhỉ?
Chị gõ lại: “Thế nào là thế nào?”. “Thôi đi, đừng có chối nữa. Chúng mày quần nát mấy nhà nghỉ rồi còn gì!”. Chị tối tăm mặt mũi.
Anh vừa hay chạy vào, thấy hiện trường đầy khói “thuốc súng” như vậy liền nhanh tay thoát yahoo, cười nụ cười đã từng làm chị ngây ngất: “Thằng này nó đùa thôi em ạ. Em không tin anh à?”. Ừ thì chỉ là đùa, chị lại cho qua.
Con gái được 15 tháng tuổi, một cô nàng gọi cho chị nói giọng đầy hách dịch: “Anh Cường đã không còn yêu chị nữa rồi, chị liệu mà cuốn xéo đi. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ là chủ nhân của căn nhà đó thôi!”.
Chị chả nói gì, nghĩ bụng không biết lão nào cùng tên với chồng mình đi lăng nhăng để bồ gọi điện về chửi vợ thế này. Tối, chị đem câu chuyện hài hước đó kể với anh. Chị cười như nắc nẻ còn anh sao chẳng thấy cười nhỉ, chỉ nhỏ giọng: “Ừ, chắc là nhầm số!”.
Khi con gái được 19 tháng tuổi, một cô gái trẻ đến tìm chị – xinh, chân dài thật! Cô ta nói gì nhỉ? Thật nực cười, cô ta bảo đang mang thai đứa con của chồng chị. Chị gọi anh về ba mặt một lời. Anh không nhận. Anh bảo anh không quen cô ta. Ừ, chị cũng thấy cô nàng kia dở hơi thật, tự dưng đến nhà người ta bắt vạ.
Mấy tháng sau, vẫn cô gái đó, cô ta bế một đứa bé đến đòi bố cho con. Một cuộc xét nghiệm ADN được tiến hành. Kết quả: đó chính là con anh! Vậy là anh đã có “phòng nhì”, cho dù có muốn hay không.
Chị cứ tưởng những bệnh có liên quan đến ADN mới có tính di truyền, không ngờ bệnh ngoại tình chẳng liên quan đến cái gì mà cũng có gen di truyền từ đời ông qua đời bố và giờ đến đời anh nữa chứ!
Chị đau, từ khi lấy anh đã nhiều lần chị phải đau rồi. Chị không thể hiện ra ngoài không có nghĩa là chị không phải khóc nhiều đêm. Có lẽ đến giờ đã quá giới hạn chịu đựng của chị rồi…
PHALE đã bình luận
Ly Hôn là cách hay nhất chị ah