Khi ở bên cạnh tôi, anh là người chồng tuyệt vời, khi tôi đi về anh lại thay đổi giống như con người khác. Tôi tha thứ nhưng đó đã là vết thương quá lớn không thể nào xóa đi được, nỗi đau âm ỉ chỉ hết khi chồng chuyển vào ở gần tôi.
Tôi năm nay 24 tuổi, anh 33 tuổi. Tôi với anh đã yêu nhau được hơn 8 năm, có con trai 5 tuổi. 5 năm trước, vì tương lai của chồng tôi đành chấp nhận cho anh đi làm xa ở miền Trung, tôi ở lại tiếp tục với việc học dang dở và chăm sóc con trai.
Những năm đầu rất hạnh phúc, đến năm thứ 3 anh sinh tật lăng nhăng bên ngoài, năm ngoái có 1 số điện thoại lạ gọi cho tôi tìm chồng vì anh đi đâu xa nên cho số tôi để tiện liên lạc. Tôi đã đoán trước được điều xảy ra, chị ta chính là người làm cùng cơ quan anh, 33 tuổi, không đẹp lại già. Tôi sắp xếp ra thăm chồng với ý gặp mặt người phụ nữ kia.
Ban đầu tôi thấy chồng mình có lỗi nhiều hơn nên hợp tác với chị ấy để cho anh ta một bài học, không ngờ từ sau ngày hôm ấy chị trở mặt, còn thách thức “Nếu em không kéo chồng vào thành phố làm, sau này đừng trách chị”. Rồi nhắn tin bảo tôi “Em có dám đưa con cho chồng nuôi hay không? Chị sẽ cố gắng làm người mẹ tốt tuy không phải con do chị sinh ra và là người vợ, người con dâu tốt“.
Người phụ nữ ấy đã nói những câu tổn hại đến lòng tự trọng của người mẹ, người vợ và người con dâu như tôi. 5 năm sống vì chồng, chung thủy, không lăng nhăng, hết mực chăm sóc, mua sắm đồ đạc cá nhân và sức khỏe cho chồng từ xa. Nhiều lần tôi bảo chồng chia tay, anh không chịu, ba má chồng lại thương yêu tôi như thế.
Bây giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa, chồng một mực không thừa nhận mối quan hệ với người phụ nữ kia, ba má chồng hỏi cỡ nào anh đều bảo không có gì, chỉ là xã giao. Trong cuộc sống hàng ngày, anh vẫn tốt, tôi ra thăm anh đều chăm sóc, thương yêu, lo cho tôi hết mực, sự quan tâm ấy có thể giả hay không?
Người phụ nữ kia từng bảo: “Chồng em không còn thương yêu gì em đâu, anh chỉ vì trách nhiệm và bù đắp cho mẹ con mà thôi. Chị sẽ làm cho anh bỏ em nhanh nhất”, câu nói này đến đây cũng được gần nửa năm, chồng cũng không chịu chia tay tôi. Khi ở bên cạnh tôi, anh là người chồng tuyệt vời, khi tôi đi về anh lại thay đổi giống như con người khác. Tôi tha thứ nhưng đó đã là vết thương quá lớn không thể nào xóa đi được, nỗi đau âm ỉ chỉ hết khi chồng chuyển vào ở gần tôi.
Bây giờ tôi phải làm sao, nên kết thúc hay tiếp tục. Anh rất thương con trai, tôi sống cũng vì con, thật sự rất khó khăn. Hơn 8 năm trời gắn bó, giờ lại có thêm sợi dây ràng buộc, tôi có nên cho mình thêm cơ hội mở cửa trái tim hay cho chồng thêm cơ hội?