Tôi cảm thấy cuộc sống này lấy đi của tôi nhiều thứ quá, tình yêu xưa kia của vợ chồng lãng mạn, những ngày kỉ niệm lúc nào cũng nhớ và nhắn tin chúc mừng vợ thì bây giờ đó là những điều xa xỉ và chỉ dành cho những người có tiền. Nhiều đêm tôi không ngủ được, nằm gác tay lên trán mà nước mắt cú trào ra, anh ấy của những năm yêu nhau bây giờ trở nên cộc cằn, thô lỗ. Tất cả cũng vì tiền, tôi thấy chúng lấy đi mọi thứ, bình yên, tình yêu.
Chồng tôi đi làm xa, anh là người chậm tính toán không biết tính lợi nhuận và chỉ biết làm mà thôi. Anh sống bên ngoài rất được lòng bạn bè và những người khác nhưng khi về nhà thì chẳng bao giờ giúp đỡ vợ con những việc trong gia đình. Anh hay đi nhậu, có nhiều khi tôi nói anh vẫn cứ đi. Lúc anh ở xa, liên lạc với nhau anh nói khi nào về sẽ dành nhiều thời gian cho vợ và con nhưng đến nhà rồi là nhậu hoặc chỉ chơi với bạn bè bên ngoài. Tôi thì cảm thấy mệt mỏi, chồng đi làm không lo tiền cho vợ còn như thế này thế kia.
Tôi có cảm giác mình nhiều khi quá tải, vừa lo đi làm, lo cho con, rồi tiền bạc nữa. Dần dần tôi không còn suy nghĩ và ghen tuông bất cứ chuyện gì nữa, anh đi đâu làm gì mặc dù tôi biết nhưng cũng không nói. Lúc mới sinh tôi tăng gần 10kg nên trông mập, anh lúc nào cũng nói tôi mập, dần dần con lớn tôi có nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình hơn, tôi ăn uống điều độ, chăm sóc da, thay đổi kiểu tóc nên trông tôi trẻ trung. Nhìn tôi ai cũng bảo tưởng chưa chồng chứ không nghĩ đã có con.
Công việc của tôi là thường xuyên tiếp xúc khách hàng cả nam lẫn nữ. Có nhiều người đàn ông vì tính chất công việc nên trao đổi số liên hệ và thường xuyên gọi điện, nhắn tin mời tôi đi ăn, uống cà phê,… nhưng tôi từ chối. Những người đó đều có địa vị trong xã hội nên lúc đó tôi mới nghĩ rằng mình cũng dễ nhìn và khéo ăn nói nên họ mới quý mến tôi. Còn chồng tôi thì sao? Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, dần dần tôi chỉ xem chồng như là cha của con trai tôi, hoặc có nhiều khi anh đi xa về vợ chồng chúng tôi chỉ quan hệ với nhau thôi.
Tôi cảm thấy cuộc sống này lấy đi của tôi nhiều thứ quá, tình yêu xưa kia của vợ chồng lãng mạn, những ngày kỉ niệm lúc nào cũng nhớ và nhắn tin chúc mừng vợ thì bây giờ đó là những điều xa xỉ và chỉ dành cho những người có tiền. Nhiều đêm tôi không ngủ được, nằm gác tay lên trán mà nước mắt cú trào ra, anh ấy của những năm yêu nhau bây giờ trở nên cộc cằn, thô lỗ. Tất cả cũng vì tiền, tôi thấy chúng lấy đi mọi thứ, bình yên, tình yêu. Mới ngày hôm qua thôi khi tôi nghe nói anh đi bia ôm thì tôi hỏi anh, anh nói là không có, tôi biết rõ là có.
Sau đó thay vì ghen tuông, giận hờn, trách móc tôi vẫn dành cho anh những lời ngọt ngào, âu yếm và anh thú nhận với tôi tất cả. Cảm giác của tôi bây giờ chỉ muốn anh làm mang tiền về, còn con người ấy thật ra là một cái bóng trong cuộc đời tôi. Gia đình anh và mọi người cứ nghĩ rằng nếu chúng tôi giận hờn và đòi chia tay thì chỉ do tôi chứ chồng tôi không dám. Họ nghĩ tôi đi làm, có nhan sắc, nên mới tự tin chứ anh thì làm việc tay chân nên không bằng tôi.
Đằng sau những chuyện ấy đều do anh, nếu ai là bạn thân của tôi và anh đều nói rằng tôi thật sự giỏi giang và mạnh mẽ, chứ anh thì nhu nhược. Chán, có lúc muốn chết hoặc đi đâu rất xa để tìm quên mọi chuyện. Giờ đây tôi không biết nghĩ gì, thấy mình vô cảm.
ngan đã bình luận
Có lẽ chồng bạn là người quá tệ