Anh đã từng có một đôi nhẫn chuẩn bị cho người khác dù chưa nói gì đến chuyện cưới xin, và anh có biết điều đó làm em phải suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của anh đối với em hay không? Em nghĩ em sẽ không nhắc anh về chuyện này nữa nhưng nếu như việc làm nhỏ này mà anh cũng cố lờ đi và không làm được cho em thì cũng rất có thể em sẽ rời xa anh ngay sau ngày cưới mà thôi. Bởi việc làm nhỏ này mà anh còn không muốn làm cho em thì anh sẽ chẳng muốn làm điều gì cho em hết cả, và khẳng định là anh chẳng có tình cảm gì dành cho em.
Không hiểu lúc này đây mình như thế nào? Mình đã và đang làm gì? Những việc mình làm có đúng không? Mình có còn làm theo sự mách bảo của trái tim không hay vì một lý do nào khác?… Mình không biết nữa, chỉ biết rằng lúc này đây mình cảm thấy thật sự mệt mỏi, chán nản và một sự cô đơn đến nghẹt thở. Điều mình cần nhất trong cuộc sống là một sự yêu thương, quan tâm chăm sóc thì dường như là không có.. Nhiều lúc mình có một cảm giác dường như tất cả những việc mình làm bây giờ giống như người: “đâm lao phải theo lao” ấy, mình đã phải cố rất nhiều và mình thấy mệt mỏi.
Tại sao mình không thể sống được đúng là mình, đúng ước mơ, nguyện vọng và sở thích của mình. Tại sao mình cảm nhận được những điều mình làm là không nên mà sao cứ cố để làm gì? Tại sao? Tại sao?
Anh không bao giờ có thể hiểu được những điều này trong trái tim mình, anh không bao giờ hiểu được những đấu tranh day dứt trong lòng mình. Anh chỉ nghĩ mình rất yêu anh và làm tất cả chỉ mong muốn có anh mà thôi. Anh có biết là anh đã rất sai khi nghĩ như vậy. Cuộc sống nếu chỉ đơn giản cần có một tấm chồng thì em đã làm những việc như suy nghĩ của anh. Nhưng với em thì không phải, em mong được yêu thương và chia sẻ. Em không thể sống được nếu tình yêu không có. Và em sẽ ra đi khi nào em không còn cảm nhận được tình yêu anh dành cho em.
Đến lúc này đây em cũng tự hỏi anh đã làm được gì cho em? Anh chưa làm cho em được hạnh phúc ngày nào, anh cũng chưa làm cho em được cái gì dù rất nhỏ. Đã có lần em nói với anh: em ưa cuộc sống tình cảm và sâu sắc, em muốn người yêu em hãy quan tâm và dành cho em những tình cảm thật có ý nghĩa mà đôi khi chỉ là những việc rất nhỏ thôi như: tặng em một bông hoa, một cái gì đó nhỏ nhưng ý nghĩa. Vậy mà bây giờ gần cưới rồi em cũng chưa bao giờ nghe anh nói đến việc sẽ mua nhẫn cưới. Không phải anh vô tâm đến mức không biết được việc đó có ý nghĩa như thế nào đối với một người sống tình cảm và lãng mạn như em.
Anh đã từng có một đôi nhẫn chuẩn bị cho người khác dù chưa nói gì đến chuyện cưới xin, và anh có biết điều đó làm em phải suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của anh đối với em hay không? Em nghĩ em sẽ không nhắc anh về chuyện này nữa nhưng nếu như việc làm nhỏ này mà anh cũng cố lờ đi và không làm được cho em thì cũng rất có thể em sẽ rời xa anh ngay sau ngày cưới mà thôi. Bởi việc làm nhỏ này mà anh còn không muốn làm cho em thì anh sẽ chẳng muốn làm điều gì cho em hết cả, và khẳng định là anh chẳng có tình cảm gì dành cho em. Anh muốn cưới em vì đến lúc anh cần phải lấy vợ mà thôi và em là người có thể làm người vợ tốt theo như suy nghĩ của anh.
dung đã bình luận
Có lẽ bạn đã nhận định đúng, có lẽ trái tim anh ta đã giành cho người con gái trước đây hết rồi?