Sau 4 năm kết hôn tôi vẫn chưa hiểu như thế nào là hạnh phúc, đối với tôi cái từ hạnh phúc thật mờ nhạt và mơ hồ. Khi còn là con gái tôi có công việc ổn định, khuôn mặt ưa nhìn, là một người cá tính. Tôi trải qua mối tình đầu lãng mạn, hồn nhiên đúng với tuổi học trò, chúng tôi yêu nhưng đến lúc xa nhau cả hai vẫn nhận ra rằng chắc có lẽ do duyên số nên chúng tôi không thể đến được với nhau. Sau 5 năm tôi đã gặp và yêu anh, người mà tôi gọi là chồng bây giờ, cũng là tình yêu.
Khi gặp anh, tôi nhận thấy giữa chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, tôi cảm thấy hạnh phúc vì có anh, vì được gia đình anh chào đón, chấp nhận và yêu thương. Khi chúng tôi yêu nhau cũng có những người đàn ông khác theo đuổi, tán tỉnh tôi nhưng với tính cách tôi luôn thẳng thắn và chung thủy với anh. Chúng tôi kết hôn, nhưng tất cả không như tôi nghĩ, hôn nhân không phải là màu hồng, rồi tôi mang thai và sinh con. Đến ngay lúc này tôi chẳng biết tôi đối với chồng tôi là cái gì, là tình yêu, sự vô cảm hay trả thù.
Trong thời gian tôi sinh con và nằm ở cữ, anh đã phản bội tôi với khách làng chơi, có lẽ đây không phải là lần đầu tiên nhưng khoảng thời gian đó đối với tôi thật khủng khiếp. Hụt hẫng, khóc lóc, giận hờn, cảm giác bị xúc phạm ghê gớm. Nhưng thời gian có thể xóa đi mọi nỗi đau chỉ còn lại vết thương còn đó. Sau thời gian ở cữ tôi từ nhà mẹ tôi xuống đi làm lại, nhà tôi ở huyện còn công ty thì ở thành phố cách nhau 40km. Tôi không về nhà chồng sống vì lúc đó không ai trông con cho tôi đi làm, nên mẹ tôi giúp tôi xuống trông cháu.
Chúng tôi ra ngoài thuê nhà ở, lúc đó vì mới sinh con xong nên tài chính còn khó khăn nên mẹ tôi bảo những vật dụng gia đình cho tôi mang xuống dùng chứ giờ không có tiền để sắm mới. Tôi cũng thưa chuyện xin ra ngoài sống vì tính chất công việc, nhà chồng đồng ý nhưng khi ra ở riêng không giúp đỡ chúng tôi bất cứ cái gì, nhà chồng mặc dù rất khá giả. Thời gian làm dâu tôi dần nhận ra rằng gia đình chồng tôi sống giả dối, bên ngoài thì cứ nói tốt nhưng thực chất khác xa những điều đã nói.
Gia đình chồng có hai người con trai nhưng chồng tôi thì giống như là con riêng vậy. Từ cách sống, cách đối xử, vì vậy tôi cảm thấy mình và cả con trai mình cũng lạc lõng. Con trai tôi có khuôn mặt giống mẹ, đôi mắt giống ba nên nhìn bé rất kháu khỉnh và dễ ghét nên ai cũng yêu thương, mặc dù vậy ông bà nội thì lúc nào cũng tìm những điểm cho rằng giống bên ngoại để chê bai. Tôi cảm thấy trẻ thơ thật tội nghiệp, chuyện giống ai có thật sự quan trọng bằng tình cảm thật khi chúng ta dành cho chúng không?
Công việc của tôi với mức lương không thể lo đủ cho cả gia đình, con cái, chi phí sinh hoạt, ơn nghĩa dòng họ hai gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Anh cũng đi làm, rất chịu khó nhưng làm cùng gia đình. Những ba mẹ khác luôn muốn cho con mình nhiều hơn thì gia đình anh lúc nào cũng ép và tính thấp hơn, khi làm thì tiền bạc lèm nhèm. Vì như vậy nên tháng nào tôi cũng thiếu tiền trong khi đó chi phí ngày một tăng lên…
(Còn nữa)
ngan đã bình luận
Thời kỳ thai sản của người vợ thì có nhiều hơn nguy cơ ngoại tình ở người chồng