Tiền nằm trong hàng hóa, máy móc, nhà xưởng, thuê nhà cũng hàng tỉ đồng. Cũng theo đó, số nợ của tôi phải khoảng 3 tỷ đồng. Một phần của người thân, một phần từ tín dụng đen, hàng tháng ước tính lãi tôi phải đóng cũng xấp xỉ 200 triệu, nặng nhất từ khoản vay nặng lãi. Tôi cứ lấy chỗ nọ đập chỗ kia nên giờ mới ra nông nỗi này.
Tôi năm nay 32 tuổi, có chồng và 2 con trai, đang sinh sống tại Hà Nội. Thời gian gần đây do áp lực công việc và bế tắc trong vòng luẩn quẩn tiền bạc khiến tôi luôn trong tình trạng mất ngủ, trầm cảm. Đôi khi tôi cảm thấy tuyệt vọng, từng có ý định tự tử để được giải thoát nhưng nghĩ đến 2 con nhỏ, 6 tuổi và 2 tuổi, rồi những hậu quả để lại cho chồng con, tôi không đành lòng.
Tôi sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm công chức nhà nước tại Hà Nội. Ngay từ bé mơ ước của tôi là trở thành nhà thiết kế thời trang, đó có lẽ cũng là tài năng bẩm sinh của tôi, với tất cả mọi thứ liên quan đến quần áo, vải vóc, làm đẹp tôi đều làm rất tốt và hăng say. Tôi đã đạt được khi thi đỗ vào khoa thiết kế của một trường Mỹ thuật tại Hà Nội. Sau 5 năm đại học, tôi tốt nghiệp với bao hoài bão về công việc. Ra trường tôi xin vào các công ty may lớn nhưng không trụ nổi vì cách làm việc của doanh nghiệp dệt may Việt.
Tôi ấp ủ sẽ tạo ra cho mình một thương hiệu thời trang riêng. Tôi cũng chưa biết phải làm sao vì trong tay không có một xu. Cơ hội đến khi tôi trình bày ý tưởng với bố mẹ và được cho vay 50 triệu khởi nghiệp, yêu cầu 1 năm sau phải hoàn trả. Lúc này cũng là thời gian bé trai đầu lòng của tôi 6 tháng tuổi. Tôi bắt đầu mở một cửa hàng nhỏ cùng 4 thợ may. Chỉ 6 tháng sau tôi đã hoàn trả lại được số tiền cho bố mẹ. Tôi tham vọng lớn hơn.
Cơ hội tiếp theo đến khi một chị bạn cùng học đi nước ngoài và để lại cửa hàng to trên mặt phố lớn với số tiền 200 triệu. Tôi thuyết phục được bố mẹ thế chấp nhà vay ngân hàng, lấy lại cửa hàng trên phố lớn và bỏ cửa hàng nhỏ. Công việc ngày càng thuận lợi, hết 6 tháng sau tôi lại trả được số tiền bố mẹ đã vay hộ.
Từ một nhà thiết kế đơn thuần, khi dấn thân vào kinh doanh tôi đã thay đổi hoàn toàn thành một con người đầy tham vọng. Chỉ có điều tôi tham vọng nhưng trong tay không một chút vốn liếng. Vốn duy nhất của tôi lúc này là cửa hàng số một và những cộng sự, người thợ trung thành. Gây dựng được lòng tin ở bố mẹ, tôi trình bày kế hoạch tiếp theo và được ủng hộ.
Bố mẹ thế chấp sổ đỏ vay ngân hàng cho tôi, người thân ít, nhiều đều cho tôi vay tiền để gây dựng. Sau 2 năm tiếp theo tôi đã gây cho mình một “đế chế thời trang” nhỏ với thương hiệu của riêng mình. Với hệ thống chuỗi 4 cửa hàng đều nằm trên mặt phố lớn của Hà Nội, nhiều đại lý lớn nhỏ tại các tỉnh thành với doanh thu không hề nhỏ.
Tôi đầu tư gây dựng thương hiệu, quảng cáo khá bài bản, chi phí cao. Tôi thành lập công ty riêng với khoảng 40 lao động, cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mình đạt được và tất nhiên cái đầu đầy tham vọng của tôi chưa bao giờ muốn dừng lại. Không ngờ chính những tham vọng quá lớn này đã đẩy tôi đến sự tuyệt vọng và bế tắc ngày hôm nay. Khi mọi chuyện đang xuôi chèo, cũng là lúc thị trường bất động sản nóng, tôi theo các chị họ đầu tư, có ý định mua một căn chung cư để 2 vợ chồng ra ở riêng.
Thời gian đầu buôn bán thuận lợi, không bao lâu, đúng vào giai đoạn suy thoái kinh tế, bất động sản đóng băng, những doanh nghiệp nhỏ như tôi lao đao vì thiếu vốn. Căn nhà định mua để ở vẫn còn tiền phải đóng, tôi loay hoay không biết phải làm sao rồi những lúc cần gấp, bí bách tôi phải nhờ đến tín dụng đen.
Đóng tiền mua nhà được 70%, không cầm cự được nữa, tôi phải bán đi với số tiền thu được chỉ bằng 1/3 lúc đầu vì lúc mình mua giá sốt, chênh lệch lại cao. Sau bao sóng gió công ty vẫn vận hành tạm ổn vì tôi gây dựng thương hiệu đã được 5 năm, trong khi nhiều doanh nghiệp nhỏ đã phá sản nhưng tôi nhờ có sự ủng hộ của khách hàng mỗi tháng trừ hết chi phí, thuế vẫn thu được từ 120- 150 triệu.
Tiền nằm trong hàng hóa, máy móc, nhà xưởng, thuê nhà cũng hàng tỉ đồng. Cũng theo đó, số nợ của tôi phải khoảng 3 tỷ đồng. Một phần của người thân, một phần từ tín dụng đen, hàng tháng ước tính lãi tôi phải đóng cũng xấp xỉ 200 triệu, nặng nhất từ khoản vay nặng lãi. Tôi cứ lấy chỗ nọ đập chỗ kia nên giờ mới ra nông nỗi này.
Mỗi lần đi đóng lãi tôi cứ đứt ruột vì số tiền mồ hôi nước mắt của mình. Tôi chẳng dám nói sự thật với bố mẹ, bố mẹ già rồi bao nhiêu vốn liếng cũng đã đổ hết vào tôi. Tôi chỉ ước có ai đó giúp tôi thoát khỏi cảnh nợ nần này để được một ngày bình yên bên các con, được thả hồn vào những mẫu thiết kế mà không phải lo đến tiền trả lãi. Tôi đã làm gì sai? Hay ước mơ của tôi quá lớn tham vọng quá nhiều để hôm nay đây có lúc tôi đã muốn tự tử, giải thoát khỏi đau khổ này.
Đào Thị Thu Huyền đã bình luận
Em à Chị chắc hơn e tuổi rồi C năm nay 46, C cung đã từng mở xưởng may 100 công nhân nhưng bây giờ cũng trắng tay, C hơn em ở chỗ ko dính vào tín dụng đen. Nhưng C cũng bế tắc như E thôi và rồi vì con của mình C cũng phải sống đến hôm nay và C không thể nghĩ rằng mình có thể bỏ con mình được. C ko thấy E nói về chồng E nhưng E hơn C là E vẫn có Chồng và gia đình Chồng. Cố lên E, còn về chuyện vay tín dụng đen theo C E hãy nói chuyện thẳng thắn với bên tín dụng ( vì chuyện này bạn C cũng vấp rồi ) khoanh nợ chỉ trả gốc ( E phải làm bảng kê là E vay bao nhiêu đã trả bao nhiêu mặc kệ chuyện gốc lãi ) còn nếu căng quá làm đơn vì cho vay lãi quá cao là vi phạm pháp luật mà. Có cần tâm sự thì gọi C theo số 0988.032.032 nhé rất vui được chia sẻ cùng E.