Tôi nhớ những bữa cơm thật ngon vợ nấu, nhớ tiếng cười ngây thơ của con. Tôi phải bỏ công việc yêu thích vì không chịu nổi sự đeo bám của cô đồng nghiệp. Mẹ bị bệnh liên tục, một phần vì buồn tôi, phần vì nhớ cháu nội, phần vì không có ai chăm sóc ( lúc trước vợ tôi chăm mẹ rất tốt)
Tôi lập gia đình được 10 năm và có hai thiên thần, một trai 6 tuổi và một gái 4 tháng tuổi. Vợ tôi là một người giỏi giang, vừa đi làm vừa lo chu toàn bổn phận trong gia đình. Khi vợ mang bầu đứa thứ hai, tôi bắt đầu có cảm giác chán nản, không chăm sóc em chu đáo. Vợ tôi vẫn chu toàn mọi bổn phận, tự lo cho bản thân, không hề trách móc gì tôi.
Đến lúc vợ vượt cạn và ở cữ, tôi say nắng nhân viên nữ trong công ty, nhỏ hơn 11 tuổi. Có lẽ sự trẻ trung và mới mẻ của cô ấy đã cuốn hút tôi. Tôi bỏ mặc vợ tự xoay sở mọi việc, còn gắt gỏng với em. Lúc nào cũng chỉ mong được ở công ty, được trò chuyện với cô đồng nghiệp. Tôi bỏ bê, không còn lo cho vợ và con. Mọi chuyện kéo dài được 5 tháng vợ cũng phát hiện. Tôi hứa sẽ quay về với gia đình, nhưng không đủ mạnh mẽ để nói lời từ chối cô đồng nghiệp.
Tôi lại lén lút qua lại với cô ta được 3 tháng nữa vợ lại phát hiện. Tôi thề thốt và hứa, em hoàn toàn tin tưởng rồi tha thứ. Tôi không thể dứt được cô đồng nghiệp, chúng tôi lại lao vào nhau sau một tháng không liên lạc. Vợ hoàn toàn tin tưởng, không hề nghi ngờ gì. Điều tôi không hề nghĩ tới là cô nhân tình lại gọi điện cho vợ, kể hết mọi chuyện. Cô ta yêu cầu vợ ly dị và trả tự do cho tôi. Chắc các bạn cũng đoán được vợ tôi đã sốc tới mức nào.
Qua bao chuyện em vẫn một mực tin tưởng và yêu thương, giờ không thể chịu đựng được nữa, em đã viết đơn ly dị người chồng không tôn trọng em, chà đạp lên tình cảm của em. Thật tình đến lúc này tôi mới nhận ra mình còn yêu em và yêu gia đình biết chừng nào. Tình cảm của tôi với cô đồng nghiệp chỉ là say nắng nhất thời, ham vui, chứ không thể nào đi xa hơn được. Tôi nói chia tay nhưng cô ta không chịu buông tha. Cô ta không ăn uống, đòi tự vẫn. Trong lúc đó tôi và vợ đang ly thân nhưng vẫn ở chung nhà, cô đồng nghiệp cứ nhắn tin, gọi điện cho vợ tôi kiếm chuyện đủ thứ.
Tôi và vợ cũng ly dị vì tội lỗi của tôi không thể nào cứu chữa, tôi để vợ nuôi 2 con vì không muốn chia cách tình mẫu tử. Vợ tôi ra đi không đòi hỏi bất cứ thứ gì vì đủ khả năng nuôi hai con trong điều kiện tốt nhất.
Đến lúc này cô nhân tình của tôi mới hiện rõ bộ mặt thật của mình. Cô ta bắt tôi cưới, đưa thẻ ATM, mua xe tay ga, mua nhà cho cô ta đứng tên. Cô ta quản lý tôi từng giây từng phút, không cho tôi đi thăm con một mình. Tôi phải trốn chạy cô ta như trốn con ác quỷ. Đó là cái giá tôi phải trả khi phụ bạc người vợ hiền lành, đảm đang, phụ bạc hai thiên thần bé nhỏ để chạy theo đam mê phù phiếm. Giờ đây tôi đã mất đi gia đình bé nhỏ, gần như mất tất. Tôi đi về như một chiếc bóng cô đơn và ân hận về những tội lỗi mình gây ra.
Tôi nhớ những bữa cơm thật ngon vợ nấu, nhớ tiếng cười ngây thơ của con. Tôi phải bỏ công việc yêu thích vì không chịu nổi sự đeo bám của cô đồng nghiệp. Mẹ bị bệnh liên tục, một phần vì buồn tôi, phần vì nhớ cháu nội, phần vì không có ai chăm sóc ( lúc trước vợ tôi chăm mẹ rất tốt)
Xin các bạn một lời khuyên, có cách nào để vợ tha thứ và trở về với tôi không?
luyến đã bình luận
Anh là đàn ông mà còn để như vậy ak
sướngkhognmuốnlại muón khổ
nếu thật lòng muón quay lại thì phải biết cách chấm dứt với loại người không nhân cách kia đi
và dùng tình yêu của mình chứng minh cho vợ con anh thấy
có thể vợ anh sẽ suy nghĩ lại