Em xem trên mạng biết thời gian mang thai có rất nhiều người chuyện chăn gối thường bị giảm, không còn cảm giác như trước nữa, nhưng sao với em ngược lại, ham muốn vẫn rất bình thường, đôi lúc thấy cao hơn chút. Không biết do chồng lo lắng cho đứa con trong bụng hay khi em mang bầu cơ thể không thon thả như trước mà thờ ơ lắm.
Em 29 tuổi, kết hôn được 6 tháng, chồng bằng tuổi, em đang mang thai đứa con đầu lòng gần 4 tháng. Hàng ngày vợ chồng đi làm chung xe, chỗ làm gần nhau. Chồng em là người hiền lành chịu khó, rất mực yêu em. Em đang mang thai, việc gia đình, chồng em đi làm về đều làm hết, không cho em làm gì vì sợ không tốt cho em bé trong bụng. Ai nhìn vào cũng thấy em hạnh phúc đã có một người chồng vừa đẹp trai vừa biết lo lắng. Em cũng cảm thấy rất may mắn hạnh phúc vì có người chồng tốt như vậy.
Có điều em bất mãn và cảm thấy buồn lắm. Em xem trên mạng biết thời gian mang thai có rất nhiều người chuyện chăn gối thường bị giảm, không còn cảm giác như trước nữa, nhưng sao với em ngược lại, ham muốn vẫn rất bình thường, đôi lúc thấy cao hơn chút. Không biết do chồng lo lắng cho đứa con trong bụng hay khi em mang bầu cơ thể không thon thả như trước mà thờ ơ lắm.
Đôi khi em đa nghi, không biết chồng có ai ngoài vợ không. Em buồn, nhu cầu nhiều nên có gợi ý với chồng, không thấy anh phản ứng gì cả, nhiều lúc em ngồi khóc một mình. Đâu phải lúc nào em cũng đòi hỏi, cách mấy ngày mới nói đến một lần. Phần em lo cho đứa con trong bụng, phần khác em cũng biết chồng mệt mỏi đi làm về lại chăm lo việc nhà, nhiều khi chỉ muốn chồng ôm em vào lòng cũng vui rồi.
Dạo này anh không còn những cử chỉ như thế, buổi tối đi ngủ chồng có vẻ tránh xa em, có khi còn kêu em ngủ trước đi, anh nằm đọc sách đến khi thấy em ngủ rồi mới đi ngủ. Em không biết chia sẻ với ai, rất muốn mọi người cho em một lời khuyên. Em có nên nói những tâm sự này với chồng không, hay phải như thế nào?Em cảm ơn.