Quá khứ không vui đã biến tôi trở thành kẻ có lớp vỏ lạnh lùng, vô cảm đến mức gần như tàn nhẫn, bên trong hoàn toàn ngược lại. Tôi cố gắng thay đổi, tìm cách để hòa đồng với mọi người, mang niềm vui đến cho người khác, nhưng chỉ là với người ngoài, khi về đến nhà tôi vẫn cảm thấy như quán trọ, không thể tìm thấy sự bình yên ở ngay trong nhà mình.
Tôi 30 tuổi, con trai một gia đình gia giáo, bố làm bộ đội, mẹ giáo viên. Họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi, tôi cũng hiểu điều gì đặt trên đôi vai mình. Mọi điều không chỉ đơn giản là như thế.
Vốn là người thích tìm tòi, sáng tạo và có cá tính mạnh, tôi không thể chấp nhận được những thứ khuôn sáo, lối mòn mà người ta cố nhồi nhét vào đầu mình. Vậy nên trong cả 12 năm học phổ thông, tôi chỉ tôn trọng đúng 2 người thầy, kết quả học tập của tôi cũng rất dễ hình dung là chỉ từ trung bình đến khá. Vì thế tôi thường xuyên phải nhận lấy những trận đòn tơi tả, những lời lẽ cay nghiệt từ bố mẹ. Tôi hay bị nhốt trong nhà, rất hiếm khi dám dẫn bạn về chơi.
Đòn roi cũng không có gì to tát, chính những lời lẽ bố mẹ dùng để mắng chửi đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý tôi. Tôi có cố gắng đến bao nhiêu cũng không được ghi nhận, đâm ra chán học suốt 3 năm học PTTH. Rồi cũng lê được bước chân vào đến trường đại học cùng những oán hận mỗi lúc một lớn trong lòng chẳng biết làm thế nào hóa giải.
Tôi bỏ ngang chương trình đại học khi đang học năm thứ 2, chuyển sang học lập trình viên quốc tế. Thất nghiệp, làm tự do 3 năm rồi kiếm được việc làm ở một công ty nước ngoài. Tưởng là đã ổn nhưng những vết thương từ quá khứ lại trở nên nhức nhối.
Quá khứ không vui đã biến tôi trở thành kẻ có lớp vỏ lạnh lùng, vô cảm đến mức gần như tàn nhẫn, bên trong hoàn toàn ngược lại. Tôi cố gắng thay đổi, tìm cách để hòa đồng với mọi người, mang niềm vui đến cho người khác, nhưng chỉ là với người ngoài, khi về đến nhà tôi vẫn cảm thấy như quán trọ, không thể tìm thấy sự bình yên ở ngay trong nhà mình.
Mỗi đêm về, khi tháo bỏ lớp mặt nạ hóa trang tôi lại phải đối diện với sự cô độc đến ghê người. Ngay cả khi ở trong một căn phòng đầy người, tôi vẫn là kẻ cô đơn lạc lõng. Điều lạ là tôi không tự tin khi nói chuyện bằng tiếng Việt, chỉ dùng tiếng Anh nói chuyện với người nước ngoài, tôi mới tìm được sự tự tin cần có.
Cũng vì lớp vỏ ngoài băng giá đã đánh mất tình yêu của mình. Tôi rất yêu người đó, cô ấy cũng yêu tôi nhưng ra đi vì không thể hiểu được con người tôi. Giờ tôi cần nhất là hóa giải tâm kết đối với gia đình và một tình yêu để không còn phải một mình chịu đựng những nỗi đau không thể nói bằng lời. Tôi hiểu rằng mình cần phải thay đổi, lại hoang mang không biết phải thay đổi điều gì, mong quý báo và những độc giả hãy cho tôi những lời khuyên tốt.
như ý đã bình luận
Chào a,
Mặc dù e nhỏ hơn a 4t nhưng những j a tâm sự lại cũng là những j trong lòng e chất chứa bấy lâu nay. Cũng từng trải wa quá khứ với những lời mắn chửi với những con người như vô cảm và ko bao jo tìm thấy được sự thân thiết một cảm giác ấm áp từ gđ. Cũng như a e cũng tạo cho mh vỏ bọc nhưng là vỏ bọc vui vẻ tươi cười để che giấu đi tâm hồn sáo rỗng của mình. Giờ đây e cũng ko thể nào wen đi những chuyện trong quá khứ e cũng cần lắm cái j đó để gắn kết với gđ để nhẹ lòng khi nghĩ về quá khứ. E nghĩ điều cần nhất bây jo là thay đổi là lấy tình yêu thương để bù đắp lại tất cả. Cũng ko hẳn phải tìm kiếm 1 tình yêu đẹp hãy nghĩ về cha mẹ trên 1 khía cạnh khác nghĩ về những kỉ niệm vui như thế lòng a sẽ thấy thỏa mái hơn phần nào. Rồi từ từ thời gian sẽ xóa đi tất cả e tin và cũng đang hi vọng là thế. Chúc a sống tốt và sớm tìm được tình yêu đích thực của mình.
như ý đã bình luận
Chào a,
E và a cùng cảnh ngộ nên e mong a sẽ sớm tìm thấy tình yêu của mh. Hãy tin tưởng và nhìn ba mẹ ở phía cạnh khác nào đó hãy nghĩ đến những giây phút vui vẻ bên cạnh họ như thế lòng a sẽ nhẹ nhõm hơn. Thời gian sẽ hàn gắn tất cả hãy sống thật với bản thân mh đừng để sau này phải hối hận. E cũng đang cố để thoát ra vỏ bọc của mh và e tin mh sẽ thành công
Huong đã bình luận
Chào em, chị nhiều tuổi hơn em rất nhiều nen chị cho em lời khuyên.
Tình yêu của bố mẹ dành cho em là tình cảm vĩ đại nhất. Chính vì vậy họ kỳ vọng nhiều vào em và đặt quá nhiều hy vọng vào em. Do bị mắng chửi nên em đã mang tâm lý rất nặng nề và sống không đúng nhw bố mẹ hy vọng.
Em chwa là cha mẹ nên em chwa hiểu đwowcj tình camcuar bố mẹ dành cho mình. Vì em mất cả tình yêu nên em đã rơi vào trạng thái mất niềm tin, mất cân bằng trong cuộc sống.
Em nên đến bác sỹ tâm lý hoặc điẹn thoại đến trung tâm tw vấn tâm lý để tháo gỡ nhwngx vwowngs mắc trong lòng. Cha mẹ thì chỉ có một. Còn ngwowif yêu thì em sẽ có ngwowif khác sau một thời gian khi vết thương lòng lành lại. Chị mong em hãy cố gắng lên và sống cởi mở, hãy đặt mình vào vị trí của cha mẹ để tha thứ cho họ và em hãy twj tha thws cho em, cho người em yêu. Chúc em sớm tìm đwowcj swj bình an
Mèo đã bình luận
a à, e thì ngược lại với a, e lúc nào cũng vui vẻ , điên khùng tới mức ai cũng nghĩ e không bjieets buồn, nhưng thật ra trong nội tâm em lại là một người vô cảm, với tất cả, em ghét phải quan tâm người khác, ghét phải làm theo ý ng khác, nhưng để tồn tại và phát triển các mối quan hệ em phải đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ, còn gia đình em cũng như a. vậy đó, Còn anh, em thấy để phá vỡ được tâm kết với gia đình a nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như tập cười khi anh thấy vui, tỏ ra buồn khi mệt mỏi với mọi thứ, nhanh gọn nhất là anh nên đi tìm một người con gái , người thích hợp với anh có lẽ là những cô nàng song tử, đừng tưởng các cô nàng song tử thì đao fhoa và vô tâm, thật ra họ có cuộc sống nội tâm sâu sắc, họ là người có thể hiểu được anh và dạy anh cách cười, và cả cách khóc nữa 🙂
Lưu Tuyết đã bình luận
Đọc được chia sẻ của anh thì tôi khuyên anh hãy thử đi du lịch và chụp lại những khoảnh khắc, làm những điều mình thích, chỉn chu lại vẻ ngoài của mình. Nên nhớ anh đã trưởng thành rồi, tìm lại cảm xúc của bản thân và mở rộng lòng mình hơn. Hoặc là anh hãy đến một chuyên gia tâm lý để giả quyết. Có thể anh đang mắc chứng trầm cảm về tâm lý và xã hội,gia đình nên lâu dần sự tổn thương tích tụ lâu dần mới làm cho anh gần như mất hết cảm xúc vốn có và trở nên vô cảm. Đó là vì sao cô gái anh yêu đã bỏ anh vì anh đã thật sự quá giỏi dấu đi cảm xúc, trở nên lạnh lùng khó đoán.