Bị hủy đơn tái hôn, cô ta ngấm ngầm nhờ hết người này người kia kể cả mối quan hệ với tổ chức phụ nữ phường, quận, gây khó khăn cho cuộc sống bố con tôi. Tôi bắt buộc phải làm đơn gửi lên quận, hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và cả tòa án để khiếu nại việc quấy rối. Cô ta tạm im.
Vợ cũ tôi là giáo viên nữ công gia chánh, hình thức bên ngoài cũng khá, cao ráo. Sau khi cưới nhau thời gian ngắn, tôi phát hiện vợ chỉ là giáo viên dạy hợp đồng. Để được vào làm, cùng với lời hứa sẽ là nhân viên chính thức, được tạo điều kiện để “lên chức” vợ tôi đã chấp nhận làm nhân tình với gã là cán bộ công đoàn, có vợ con, lớn hơn cô ta hơn 20 tuổi. Sau khi kết hôn một thời gian ngắn, cô ta còn trơ trẽn thừa nhận trước khi cưới đã gặp để dứt khoát với lão cán bộ mất nết đó, sẽ chấm dứt mọi thứ từ khi lấy chồng.
Đàn bà đâu dễ hối cải, vài năm sau đang học tại chức năm cuối, bị đuổi học vì “cặp với thầy để xin điểm”, tôi tưởng rằng việc “đổi tình lấy điểm” chỉ có với sinh viên ngoài đời, ai dè một giáo viên chuyên rao giảng về hạnh phúc gia đình, công dung ngôn hạnh lại làm điều đó. Tôi ngậm đắng nuốt cay chờ con khôn lớn bằng cách ly thân, đi ngủ chỗ khác, giờ nghỉ bố con chăm nhau bởi mẹ lo kiếm tiền, rảnh là “lo đi gặp khách hàng”. Đó là những ông có chức quyền có thể đồng ý cho cô ta tổ chức dạy chị em phụ nữ ở cơ quan đó vài ba lớp. Hay mời cô ta làm giám khảo các cuộc thi nữ công gia chánh, cả những nơi cô ta được phép cung cấp thực phẩm, đồ ăn nhanh…
Cô ta say máu kiếm tiền và chấp nhận quan hệ để có cơ hội. Dĩ nhiên cô ta tin vào lời hứa hẹn của những gã đang có vợ nhưng có quyền, có tiền. Vì vậy hễ nói động đến là lôi tập đơn viết sẵn, ghi ngày tháng, bắt ký vào gửi lên tòa án đòi ly hôn. Các tổ chức đoàn thể và tòa án đã phải hòa giải không dưới 5 lần vì biết lỗi do cô ta và con còn quá nhỏ.
Khi cháu hơn 3 tuổi, sau thời gian bố con chăm nhau, ăn ngủ cùng, cháu không hề nhắc đến mẹ, ngược lại mẹ cũng tuyên bố “Nó sẽ ở với ông, điều kiện cho tôi cái nhà”. Tôi chủ động nộp đơn lên tòa án để giải thoát cho cô ta như lời yêu cầu và hy vọng sẽ “gặp người đàn ông oai phong, có chức quyền”.
Chính thức ly hôn chỉ bằng một quyết định “công nhận thuận tình ly hôn” mà không hề xử. Tài sản và con thỏa thuận bằng văn bản 2 người, tòa án công nhận mọi việc kết thúc. Tôi đề nghị thêm: “Hàng tuần tôi sẽ chở con đến cổng, tự cháu vào, đến giờ đón về, không ai đến nhà ai bởi tính cô ta hay bới móc, dò xét, vu khống và người đời sẽ nghĩ tình cũ không rủ cũng đến”, coi đó cũng là điều kiện để tôi nhường nhà to ở trung tâm thành phố, cha con tôi chấp nhận ở căn nhà cấp 4 quận 3.
Cuộc sống cứ trôi, con tôi được chăm sóc chu đáo, tinh thần thoải mái, trong nhà bố con luôn vui vẻ nên cháu lớn như thổi, nề nếp, cả giờ ăn, bữa ăn, giấc ngủ không khác gì trẻ em ở nước ngoài. Tự lập sớm và được khuyến khích nên cháu biết đá bóng, chơi cầu lông giỏi, học hành chăm ngoan, đặc biệt tính kiên trì, chịu khó hiếm có trẻ cùng lứa nào làm được như cháu. Cháu có thể im lặng, cẩn thận xếp bộ đồ chơi cả ngàn mảnh rồi mới đứng dậy.
Sau khi ly hôn, mấy gã đàn ông cặp kè, đi du lịch, khách sạn dần “bỏ chạy” vì sợ “mất vợ, mất chức quyền” bởi có ai dại ly dị vợ để lấy cô ta như lời hứa đâu. Sau 3 năm, cô ta bỗng giở trò nhờ người qua đòi “tái hôn kẻo tội con”, tôi cương quyết không đồng ý vì quá khiếp sợ con người cô ta. Không đạt mục đích, cô ta kiện ra tòa án đòi thay đổi quyền nuôi con “Ông ấy hành hạ con tôi không lớn nổi, đau ốm”.
Toà án và các tổ chức đoàn thể nơi tôi cư trú đến nhà xác minh, lên trường dò xét, ai nấy lắc đầu: “Thế giới này hiếm ai chăm sóc, dạy dỗ con như ông này. Cô vu khống chỉ vì không đạt mục đích tái hôn, còn có ý đồ khác”. Bị hủy đơn tái hôn, cô ta ngấm ngầm nhờ hết người này người kia kể cả mối quan hệ với tổ chức phụ nữ phường, quận, gây khó khăn cho cuộc sống bố con tôi. Tôi bắt buộc phải làm đơn gửi lên quận, hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và cả tòa án để khiếu nại việc quấy rối. Cô ta tạm im.
Sau 5 năm ly hôn, dù có không ít cô gái tốt, muốn làm bạn nhưng có người hoàn cảnh tôi cảm thấy khó chấp nhận, có người còn quá trẻ, tôi e khó khăn trước mắt chưa nghĩ đến mà chỉ vì cảm phục mà thôi. Một phần cũng bởi “gãy gánh 1 lần” nên “như chim sợ cành cong”, tôi chỉ mong muốn tìm người phụ nữ biết quan tâm, chia sẻ, tự trọng và chung thủy, đừng sắc nước hương trời như cô vợ cũ.
Chừng đó năm có lẽ là “duyên chưa đến” nên tôi chưa lập gia đình. Cô ta ngộ nhận đi “rêu rao’ khắp nơi “Ông ấy còn yêu tôi, muốn quay lai nên không chịu lấy vợ, thiếu gì người thích ông ấy”. Lại chiến dịch vận động người quen, các tổ chức đoàn thể đòi tái hôn cùng tôi. Cuộc đời sao có những phụ nữ trơ tráo đến vậy. Khi cặp bồ tin tưởng người ta sẽ bỏ vợ nên hành hạ chồng con, khi ly hôn thật, đàn ông quay ngoắt, không ai dám đến.
Cô đơn, thiếu thốn nghĩ cách bấu víu tình cũ bằng mọi thủ đoạn. Dù đã nhiều lần nhắn gửi, viết giấy và gửi cả đơn lên tổ chức phụ nữ phường, quận yêu cầu giúp đỡ mong cô ta để bố con tôi yên, nhưng vẫn chứng nào, tật nấy. Không lẽ phải chuyển đến nơi khác xa xôi để sinh sống mới được yên thân?
Mẹ Nguyên đã bình luận
Đúng là người đàn bà trơ trẽn,Khổ thân bố con anh,sao xã hội này có người đàn bà mặt dầy như thế?không thể tha thứ Anh không phải đi đâu,hãy cùng con anh vững vàng trước mọi thủ đoạn của cô ta,loại đấy nhà giáo gì chứ??