Có yêu thì mới ghen. Đó là “lời bào chữa” của những người hay ghen. Nhưng sự ghen tuông thái quá có thể hủy hoại hình ảnh của một con người, “giết chết” một tình yêu.
Lâm nằm đó, xanh mướt như tàu lá, cô nhắm chặt mắt, lạnh lùng trước những lời van vỉ, xin lỗi của chồng…
Lâm choáng váng, gần như ngất xỉu trước những lời mắng chửi lỗ mãng của chồng. Bị xúc phạm quá đáng, Lâm mất bình tĩnh, cô lao đến tát vào mặt “thằng chồng” lộng ngôn kia.
Nhưng cái tát mới đang lơ lửng chưa tới mặt chồng, cánh tay Lâm đã bị bàn tay to khỏe của chồng chộp lấy, bẻ quặt lại. Lâm hét lên đau đớn, ngã ra bất tỉnh, một dòng máu đỏ ri rỉ chảy dọc theo ống chân cô.Lúc này, Hoàng – chồng Lâm mới như sực tỉnh, líu ríu chạy ra chạy vào để kêu cứu. Nhưng hàng xóm chẳng ai buồn sang, chẳng ai muốn dây dưa với “Chí Phèo”. Phải rất lâu sau đó, Hoàng mới nhớ ra số cấp cứu, tiếng còi hú hối hả đưa Lâm vào bệnh viện.
Lâm xinh xắn, Hoàng lém lỉnh, đa tài, đã từng là một cặp đôi hoàn hảo ở trường đại học. Ra trường, hai người vẫn yêu nhau thắm thiết, và một đám cưới vui vẻ là một kết thúc có hậu cho tình yêu đẹp ấy. Hoàng yêu vợ, nhưng có tính ghen khủng khiếp. Bất cứ cuộc điện thoại nào của đồng nghiệp cùng cơ quan vợ, cũng bị Hoàng kiểm soát gắt gao, dù đó là những công việc hết sức cấp bách và nội dung những cuộc trao đổi đó thuần vì công việc.
Lâm đã tâm sự với chồng rất nhiều, hết ngọt đến nhạt rằng Hoàng cần tôn trọng những mối quan hệ chính đáng của cô, anh không thể can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cô, dù đã là vợ chồng cũng cần có những “khoảng trời riêng” nhất định. Hoàng nghe mà chẳng tiếp thu, anh vẫn cho mình quyền kiểm soát, can thiệp vào những mối quan hệ của Lâm với đồng nghiệp và bạn bè.
Vì vậy, lấy nhau hàng năm trời, không ai thấy Lâm đi chơi riêng hoặc tụ tập vui vẻ. Bạn bè Lâm cũng lảng tránh, từ chối những cuộc thăm hỏi, vì không muốn vợ chồng Lâm cứ giận dỗi nhau.
Từ một cô gái hồn nhiên, vui vẻ, Lâm trở lên lầm lì, ít nói, cô cứ đi về như một cái bóng, kiệm lời chia sẻ với chồng. Thấy thái độ khác lạ của vợ như vậy, Hoàng càng nghi ngờ rằng Lâm “có ai đó”. Hàng ngày đưa đón vợ đi làm, anh vẫn không an tâm cho lắm. Vì vậy, khi Lâm báo tháng cuối năm phải về muộn hơn vì cơ quan nhiều việc, Hoàng đã trì chiết vợ rất nhiều.
Lâm không tìm cách thanh minh, cứ lặng lẽ thực hiện những công việc của sếp giao. Sợ chồng thêm bực bội vì phải đưa đón vợ nhiều, Lâm bảo chồng chỉ cần đưa cô đi làm, tối cô tự bắt xe ôm hoặc taxi về. Một tối làm về rất muộn, Lâm không báo chồng đến đón mà đi bộ ra đường bắt taxi.
Sếp chạy xe con qua, bảo đưa cô về vì cô đang mang thai, đứng lâu dưới trời lạnh không có lợi cho sức khỏe. Lâm đã gật đầu đồng ý. Vừa hay lúc đó, Hoàng chạy xe đến đón vợ, thấy Lâm ngồi trong xe với sếp, mặt Hoàng hằm hằm, không nể nang gì, Hoàng phóng xe vèo lên trước chặn đầu chiếc xe con.
Bất đắc dĩ sếp của Lâm mở cửa xe, bước ra tươi cười: “Cậu đến đón Lâm đấy à, trả vợ cho cậu nhé!”. Hoàng sầm mặt trước câu đùa vui vẻ của sếp vợ, ném cái nhìn khinh bỉ vào mặt sếp, rồi nhếch mép cười khó hiểu: “Nếu tôi không đến kịp, liệu vợ tôi còn phải làm “nhiệm vụ sếp giao” đến khi nào?”.
Lâm giật mình trước câu nói hàm hồ của chồng. Cô ngượng cứng họng mà không thể phản ứng gì. Sếp của Lâm, miệng vẫn cười, nhưng giọng ông hình như đã lạc đi vì phải kiềm chế sự giận dữ: “Anh đưa cô ấy về đi. Chào Lâm nhé!”.
Sau lần ấy, hình tượng Hoàng đã trở nên rất tồi trong mắt Lâm. Lâm càng trở nên lầm lì. Hoàng cay cú trước sự lạnh nhạt của vợ, đâm ra chán chường, bỏ bê công việc. Tiếp diễn cảnh đi muộn về sớm một thời gian, Hoàng bị sếp gọi lên kiểm điểm trước toàn công ty, nếu tái phạm buộc thôi việc.
Tối đó, Hoàng “chán đời” uống rượu về lè nhè chửi bới, hết chửi đổng quay sang chửi đời, rồi chửi vợ, chửi bố mẹ vợ…
Lâm thấy Hoàng say nên cũng chẳng cãi, lặng lẽ pha cho chồng cốc nước chanh, đưa tận tay chồng chiếc khăn lạnh, rồi mặc cho chồng với những bực bõ vô lý.
Hoàng càng được thể làm già, mỗi lần ức vợ, “chán đời” lại mượn hơi rượu, lèm bèm chửi bới. Riết thành quen, Hoàng trở thành người chồng ghen tuông vô lối, lèm bèm, rượu chè lúc nào không hay. Hôm rồi, cũng chỉ vì khúc mắc với đồng nghiệp, Hoàng mượn rượu về chửi vợ, rồi chửi sang bố mẹ vợ.
Thấy chồng chửi mình là chó, Lâm đã rất khó chịu, Hoàng chửi cả bố mẹ cô là chó, Lâm không thể chấp nhận được. Cô đã định tát Hoàng cảnh cáo, nhưng anh đã đẩy cô ngã đến độ sảy thai. Giống như giọt nước tràn ly, khi biết mình bị sảy thai, Lâm đã nghĩ không thể tha thứ cho chồng. Mặc Hoàng hết lời xin lỗi, Lâm vẫn kiên quyết viết đơn ly hôn…